Ông ta cẩn thận cầm phần xương ức lên vì nó bàm đầy bùn, rồi đưa cho
tôi với lời nhận xét, “Đây là chứng cứ cụ thể nhất mà chúng ta hiện có.”
“Ý ông là...” Tôi nói, “Khi ghép hai phần này với nhau, ta có thể kết luận
đây là một người đàn ông lớn tuổi?”
“Phải, đó là kết luận rõ ràng, càng được củng cố hơn bởi tình trạng thoái
hóa sụn sườn. Davis, anh có thể về nói với viên thanh tra, rằng tôi đã kiểm
tra đám xương này, và giờ chúng đều nằm ở đây cả.”
“Ông làm ơn viết lại được không?” Viên cảnh sát nói, “Thanh tra Badger
yêu cầu tôi phải ghi lại mọi thứ.”
Viên bác sĩ lấy ra một cuốn sổ tay. Trong khi tìm một trang phù hợp, ông
ta chợt hỏi, “Anh có phỏng đoán gì về chiều cao củ người đã chết không?”
“Có, tôi đoán ông ta vào khoảng năm feet tám.” (Lúc này tôi bắt gặp cái
liếc nhìn lấm lét của viên hạ sĩ. )
“Tôi thì đoán khoảng năm feet tám inch rưỡi.” Ông bác sĩ nói.” Nhưng
chúng ta sẽ biết rõ hơn khi nào tìm được phần xương ống quyển. Những
mẩu xương này đã được tìm thấy ở đâu vậy, Davis?”
“Trong cái hồ ngay cạnh đường ở Lord’s Bushes, thưa ông, và ông thanh
tra giờ đã đi...”
“Khỏi cần quan tâm ông ta đi đâu!” Viên hạ sĩ ngắt lời, “Anh chỉ cần trả
lời câu hỏi và lo việc của mình thôi.”
Câu nói của viên hạ sĩ khiến tôi nảy ra một ý tưởng mà tôi lập tức thực
hiện ngay. Trong khi đồng nghiệp của tôi tỏ ra thân thiện đến vậy, rõ ràng
viên cảnh sát coi tôi chỉ là kẻ nhúng mũi vào chuyện người khác, cần phải
giữ bí mật hết mức có thể. Vậy là tôi cám ơn đồng nghiệp của mình cùng
viên hạ sĩ về sự lịch thiệp của họ, nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở
buổi thẩm tra, sau đó bước thật nhanh tới khi tôi tìm được một chỗ kín đáo
mà từ đó có thể quan xác cửa nhà xác. Một lúc sau tôi thấy viên cảnh sát
Davis xuất hiện và đi ngược đường.