Sau khi nghe xong, trợ tá của ông - người nhìn hệt như một cảnh sát mặc
thường phục - bèn cầm xẻng và bước xuống mặt bùn dưới đáy hồ, vừa đi
vừa cúi người nhìn giữa đám cỏ dại nơi nước đã được rút hết. Viên thanh
tra nhìn anh ta bằng vẻ sốt ruột, thỉnh thoảng lại nhắc, “Cẩn thận bước chân
đấy!”. Người thợ rời chỗ máy bơm để tới bờ hồ rồi cúi xuống quan sát,
trong khi tôi cùng viên cảnh sát nhìn từ trên cao. Cuộc tìm kiếm không đem
lại kết quả gì trong một lúc lâu. Có lúc người đó cúi xuống nhặt lên thứ hóa
ra chỉ là một mẩu gỗ mục, sau đó là xác một con chim giẻ cùi đã chết từ lâu
và vứt đi sau khi xem xét kỹ càng. Đột nhiên anh ta cúi xuống cạnh một
vũng nước nhỏ đọng ở một cái hốc sâu hơn, nhìn chăm chăm xuống bùn,
rồi đứng thẳng dậy.
“Có thứ gì ở đây nhìn giống như một khúc xương, thưa ông!” Anh ta báo
cáo.
“Thế thì đừng có đào bới lung tunh!” Viên thanh tra lệnh, “Chọc thẳng
mũi xẻng xuống lớp bùn anh nhìn thấy nó và mang ra chỗ cái sàng.”
Người kia là theo, sau đó quay trở lại bờ với một đống lớn bùn nhão còn
chúng tôi đứng quây quanh cái sàng. Viên thanh tra cầm nó lên và đặt trên
cái bồn, hướng dẫn viên cảnh sát và người thợ “giúp một tay”. Vậy là họ
đứng vây quanh cái sàng và quên hẳn tôi. Thực ra với sự chỉ huy của ông
ấy, họ làm việc rất hiệu quả, vì khi xẻng bùn được đổ lên mặt sàng, bốn
người đàn ông cúi người gần như che khuất cả nó đi đến nỗi tôi phải
nghiêng người hết bên nọ tới bên kia mói thoáng thấy lớp bùn dần trôi khi
chiếc sàng được nhúng xuống nước và lắc mạnh.
Một lúc sau, viên thanh tra nhấc cái sàng lên khỏi bồn nước rồi cúi
xuống nhìn những thứ bên trong. Có vẻ cuộc tìm kiếm không đem lại kết
quả gì, vì những tiếng lầm bầm vang lên không ngớt.
Sau cùng viên sĩ quan đứng lên, xoay về phía tôi đồng thời nở một nụ
cười vui vẻ mà ranh mãnh, giơ cái sàng ra, “Muốn xem chúng tôi tìm được
gì không, bác sĩ?” Ông ta nói.