Tôi cảm ơn rồi tiến tới nhìn xuống cái sàng. Nó chứa đầy rác rưởi gồm
những cành khô, xác lá, cỏ dại, sên nước, ốc chết và những con trai mà ta
có thể vớt được dưới đáy một cái hồ cổ xưa như vậy, nhưng ngoài ra còn ba
mảnh xương nhỏ khiến tôi kinh ngạc khi nhìn thoáng qua, cho tới khi quan
sát kỹ chúng là gì.
Viên thanh tra tò mò nhìn tôi, “Hừm?”
“Phải...” Tôi đáp, “Rất thú vị.”
“Chúng là xương người, tôi đoán thế, phải không?”
“Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì cả.” Tôi trả lời.
Viên thanh tra nói, “Giờ thì anh có thể nói ngay đây là xương ngón tay
nào không?”
Tôi cố nén cười (vì đã chờ sẵn câu hỏi này) rồi trả lời, “Tôi có thể nói
ngay rằng nó không phải là của ngón tay nào. Đây là xương ngón cái chân
trái.”
Viên thanh tra há hốc miệng, “Khốn kiếp, đúng thế thật!” Ông ta thoort
lên, “Hừ, nhìn chúng ngắn ngủn vậy mà.”
“Nếu các ông tiếp tục tìm kiếm xung quanh đám bùn nơi khám phá ra
thứ naft, ta sẽ tìm được phần còn lại của bàn chân.” Tôi đưa ra ý kiến.
Viên cảnh sát mặc thường phục ngay lập tức làm theo lời tôi, cầm theo
cái sàng để tiết kiệm thời gian. Và quả vậy, sau hai lần sàng bùn dưới đáy
hồ, phần còn lại của bàn chân đã được phát hiện.
“Giờ chắc anh hả hê lắm, tôi đoán thế.” Viên thanh tra nói sau khi tôi đã
kiểm tra và thấy các bộ phận đều đầy đủ.
“Lẽ ra tôi còn có thể hả hê hơn nếu biết trước các ông định tìm thứ gì
trong cái ao này cơ.” Tôi đáp. “Hẳn là các ông không chủ tâm tìm bàn chân
đấy chứ?”