“Có. Ông ấy tròn năm mưới chín tuổi vào ngày 11/10/1902.”
“Ông có thể cho chúng tôi biết chiều cao của ông ta không?”
“Có. Ông ấy cao đúng năm feet tám inch.”
“Tình trạng sức khỏe của ông ta thế nào?”
“Theo như tôi được biết thì sức khỏe ông ấy hoàn toàn tốt, không biết
ông ấy có bệnh tật gì không, tôi chỉ đánh giá ông ấy qua vẻ bề ngoài, và
theo như tôi thấy thì đó là một người đàn ông khỏe mạnh.”
“Ông có coi đó là một người biết giữ sức khỏe?”
“Tôi nghĩ ông ấy là một người biết giữ sức khỏe so với độ tuổi đó.”
“Dáng vẻ của ông ta như thế nào?”
“Tôi thấy ông ấy là một người hơi to ngang thân hình mập mạp, khá cơ
bắp mặc dù không đến nỗi quá mức.”
Ông Loram nhanh chóng ghi lại những câu trả lời đó rồi nói, “Theo như
lời ông nói, ông Jellicoe, ông có quan hệ mật thiết với người lập di chúc đã
được hai mươi bảy năm. Vậy ông có bao giờ để ý rằng ông ta có đeo một
chiếc nhẫn trên tay không?”
“Ông ta có đeo bản sao một chiếc nhẫn cổ mang hình con mắt Thần
Osiris trên ngoán áp út bên tay trái. Đó là chiếc nhẫn duy nhất mà tôi từng
thấy ông ấy đeo.”
“Ông ấy có thường xuyên đeo nó không?”
“Có, đó là điều bắt buộc, vì nó quá nhỏ so với ngón tay ông ấy nên một
khi đã đeo vào ông ấy không thể tháo nó ra được nữa.”
Đó là tất cả những bằng chứng của ông Jellicoe. Khi sắp kết thúc, nhân
chứng này tò mò liếc nhìn viên luật sư của ông Bellingham, nhưng ông
Heath vẫn ngồi yên vị như lúc trước, chăm chú xem xét các thông tin mà
ông ta vừa ghi lại. Vì không có yêu cầu đối chất thêm, ông Jellicoe đành