Paul”
Ghi địa chỉ và dán tem, sau đó gượng nở một nụ cười méo xẹo trên
khuôn mặt (nhưng trên mặt Adolphus thì không có nụ cười nào) làm như
đang vui vẻ, tôi ra ngoài và bỏ nó vào thùng thư, sau đó lẩm nhẩm bài khấn
nguyện Nunic dimittis
và tự thuyết phục mình rằng sự việc đến đây là
chấm dứt hẳn.
Thế nhưng bất chấp niềm an ủi thoải mái này, suốt vài ngày sau đó tôi
vẫn chỉ là một chàng trai trẻ khổ sở. Coi những vấn đề kiểu này là nhỏ nhặt
và ủy mị thực sự rất dễ dàng, nhưng thực chất chúng không hề như vậy
chút nào. Khi một người đàn ông nghiêm túc tìm được người đáp ứng được
tất cả những lí tưởng của anh ta về phụ nữ - một cô gái trong cả vạn người
mới có một mà anh ta đã dâng tặng hết thảy tình yêu và tôn thờ, việc những
hi vọng của anh ta bị giết chết chỉ trong nháy mắt chẳng phải là một tai họa
có thể xem thường. Tôi cũng đang cảm thấy như thế. Dù đã chấp nhận sự
thật cay đắng, bóng ma của những điều lẽ-ra-có-thể-tới ám ảnh tôi suốt
ngày đêm, và dẫu đã dành hết thời gian rảnh đi thơ thẩn vô định khắp phố
phường, cố xua tan những ý nghĩ ấy khỏi đầu, thì vẫn chưa bao giờ tôi
thành công cả. Cảm giác bồn chồn dâng lên trong tôi, đến khi nhận được lá
thư của Dick Barnard thông báo anh ta đang trên đường về nhà và đã về
đến Madeira, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy không có dự định gì cho tương
lai, giờ tôi chỉ muốn vứt bỏ cái công việc đều đặn chán ngấy này để được đi
bất cứ đâu, bất cứ khi nào, và theo bất cứ cách nào mình muốn.
Một buổi tôi, khi tôi đang ngồi một mình mà cố nuốt trôi bữa ăn mình
không muốn, nỗi cô đơn đột ngột ùa tới. Cái mong ước được riêng tư để tha
hồ suy tưởng mà tôi cảm thấy cho tới giờ đã nhường chỗ cho khao khát gần
gũi với người khác. Hiển nhiên người mà tôi thèm khát nhất giờ phải tuyệt
đối tránh mặt, tôi phải thực hiện đúng yêu cầu của quý cô yêu kiều ấy,
nhưng tôi vẫn còn những người bạn ở khu Tmple. Đã hơn một tuần rồi tôi
chưa gặp lại họ, thực ra chúng tôi đã không gặp nhau từ buổi sáng của cái
ngày bất hạnh nhất trong đời tôi. Hẳn họ đang băn khoăn không biết giờ