“Tôi không biết còn chứng cứ nào nữa.”
“Thật à?” Thorndyke nói, “Nhưng đằng nào thì anh cũng biết nhiều có
kém gì tôi đâu. Anh đã nắm được tất cả những chi tiết cốt yếu, song rõ ràng
anh vẫn chưa đối chiếu chúng để nhìn ra những điều sâu xa hơn. Nếu làm
thế, hẳn anh đã thấy tầm quan tọng ghê gớm của chúng.”
“Tôi cho là mình không được phép hỏi tầm quan trọng đó là gì?”
“Có lẽ thế. Khi điều tra một vụ việc, tôi chẳng bao giờ nói ra những ước
đoán của mình cho ai cả, thậm chí cả với Jarvis, như thế tôi có thể đàng
hoàng khẳng định mình không bao giờ làm lộ chuyện. Đừng tưởng tôi
không tin anh. Hãy nhớ rằng những quan điểm của tôi cũng chính là tài sản
của thân chủ, và điều cốt lõi trong chiến lược của chúng ta là khiến đối
phương không biết đâu mà lần.”
“Phải, tôi hiểu. Dĩ nhiên tôi không nên hỏi tới.”
“Anh cần gì phải hỏi.” Thorndyke đáp với một nụ cười, “Hãy ghép nối
những chứng cứ với nhau và tự suy luận thôi.”
Đương lúc nói chuyện, tôi để ý thấy Thorndyke thỉnh thoảng lại nhìn tôi
một cách tò mò. Sau một thoáng im lặng, ông đột ngột hỏi, “Có chuyện gì
không ổn à, Berkeley? Anh đang lo lắng về vụ việc của các bạn anh à?”
“Không, không hẳn, dù tôi thấy triển vọng cũng không sáng sủa lắm.”
“Nhưng chắc cũng đâu có tồi tệ đến thế?” Ông nói, “Tôi e là có điều gì
đang làm anh bận tâm. Phong thái vui vẻ của anh biến đâu hết rồi?” Ông
ngừng lời một lúc, sau đó nói thêm, “Tôi không muốn xen vào chuyện
riêng tư của anh, nhưng biết đâu tôi có thể giúp đỡ anh bằng cách đưa ra lời
khuyên hoặc làm gì đó. Hãy nhớ rằng chúng ta là bạn thân và anh lại còn là
học trò cũ của tôi.”
Theo phản xạ, với sự kín đáo cố hữu, tôi bắt đầu lẩm bẩm một câu từ
chối nửa vời, rồi dừng lại. Suy cho cùng thì có lý do gì ngăn tôi không
được giãi bày với ông? Ông là một người tốt bụng và thông thái, đầy cảm