này tôi ra sao rồi. Liền đứng dậy khỏi bàn, lấy thuốc lá trong hộp bỏ vào
túi, tôi nhằm đường King’s Bench Walk thẳng tiến.
Khi tới lối vào nhà số 5A trong bóng tối dần buông, tôi bắt gặp
Thorndyke đang khệ nệ khiêng hai chiếc ghế gấp, một cái đèn và một cuốn
sách.
“Trời Berkeley đấy à?” Ông thốt lên, “Có phải anh đó không. Chúng tôi
đang băn khoăn tự hỏi không biết giờ này anh ra sao rồi.”
“Đã rất lâu tôi chưa tới gặp hai người.”
Ông chăm chú nhìn tôi thật kĩ dưới ánh sáng của ngọn đèn lắp ở lối đi rồi
nhận xét, “Cuộc sống ở đường Fetter có vẻ không hợp với anh lắm, chàng
trai trẻ ạ. Nom anh gầy và xanh xao quá.”
“Tôi sắp thoát khỏi đó rồi, Barnard sẽ quay về sau khoảng mười ngày
nữa. Tàu của anh ta đang đỗ ở Madeira để lấy than và ít hàng hóa, sau đó
thẳng đường về nhà thôi. Thầy đang mang mấy chiếc ghế này đi đâu vậy?”
“Tôi định ngồi ở cuối đường chỗ hàng rào, ở đó mát mẻ hơn trong nhà.
Nếu anh chịu khó chờ một chút, tôi sẽ đi lấy thêm một cái ghế nữa cho
Jervis, mặc dù phải một lúc nữa anh ta mới quay lại.” Nói xong ông chạy
lên cầu thang sau đó trở xuống, mang theo chiếc ghế thứ ba. Chúng tôi
khuân đống đồ đạc ra góc phố yên tĩnh.
“Vậy là thời kì khổ sai của anh sắp kết thúc.” Ông nói khi đặt chiếc ghế
xuống và treo đèn lên hàng rào, “Còn chuyện gì khác không?”
“Không. Thầy thì sao?”
“Tôi e rằng không. Tất cả những điều tra của tôi đều chẳng đem lại kết
quả. Dĩ nhiên là chúng ta đang có rất nhiều chứng cứ và dường như chúng
đều thống nhất một hướng. Tuy nhiên tôi không muốn hành động dứt khoát
khi chưa có những chứng cứ cụ thể hơn. Thực ra lúc này tôi đang chờ xem
nhân định của mình về vụ việc có đúng hay không, đồng thời đợi thêm
những chứng cứ mới.”