bất thường xảy ra, một vụ việc xấu xa hoặc công khai, hoặc riêng tư, và thế
là lũ quỷ ồn ào ấy ấp tới ngấu nghiến xác chết. Các nhà báo có rất nhiều
điểm chung với loài chim chuyên ăn xác thối lượn lờ trên bãi chiến
trường.”
Một lần nữa cả hai chúng tôi im lặng suy tưởng. Một lúc sau, tôi hỏi,
“Liệu tôi có thể giúp gì cho việc điều tra của thầy không?”
“Đó chính là điều mà tôi cũng đang băn khoăn tự hỏi mình đây.”
Thorndyke đáp, “Anh giúp đỡ chúng tôi thì quả là một điều đúng đắn và
hợp lý, mà tôi tin chắc là đằng nào anh cũng muốn giúp một tay.”
“Bằng cách nào?” Tôi liền hỏi.
“Tôi không thể nói ngay được, nhưng Jervis đang định đi nghỉ, thực ra
tối nay Jervis đã nghỉ rồi. Không có nhiều việc để làm, sắp tới thời kỳ rảnh
việc và tôi có thể lo liệu một mình mà không cần anh ta. Nhưng nếu anh
sẵn lòng tới thay anh ta, anh sẽ làm được rất nhiều điều cho tôi đấy. Nếu có
thể làm được gì để giúp đỡ những người trong gia đình Bellingham, hẳn sự
nhiệt tình của anh sẽ bù đắp hết những thiếu sót do ít kinh nghiệm.”
“Tôi không thể thay thế Jervis được.” Tôi nói. “Nhưng nếu thầy cho
phép tôi giúp đỡ dưới bất kì hình thức nào, đó sẽ là một ân huệ lớn. Tôi thà
đánh giày cho thầy còn hơn là đứng ngoài vụ này.”
“Tốt lắm. Hãy cùng nhất trí rằng anh sẽ trở lại đây ngay khi thu xếp xong
với Barnard. Anh có thể dùng phòng của Jervis, gần đây anh ta cũng chẳng
dùng đến nó nữa, rồi anh sẽ thấy ở đây sung sướng hơn hết thảy mọi chỗ
khác, tôi biết. Tiện thể có khi tôi cũng đưa cho anh chìa khóa luôn. Tôi còn
một chìa dự phòng trên gác, anh cũng có thể coi văn phòng của tôi là của
mình kể từ giờ phút này.”
Ông đưa chìa khóa cho tôi, còn tôi cảm ơn ông nồng nhiệt từ đáy lòng, vì
tôi cảm thấy chắc chắn đề nghị này được đưa ra không phải vì tôi sẽ làm
được gì cho ông, mà là để giúp tôi lấy lại sự bình yên trong tâm hồn. Tôi
chỉ vừa kịp nói hết câu thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp trên vỉa hè.