việc sẽ được làm sáng tỏ, thế nên Thorndyke rất mong cô và cha mình tới
gặp mặt và nói chuyện cùng Tiến sĩ Norbury.”
“Tôi hiểu rồi.” Giọng Ruth đầy suy tư, không tỏ ra hăng hái chút nào.
“Cô có vẻ không coi việc này là quan trọng cho lắm.” Tôi nhận xét.
“Không. Nó có vẻ không phù hợp trong hoàn cảnh này. Đưa ra giả thiết
bác John còn sống - và hành xử như một kẻ vô lại, điều chắn không thể là
sự thật - thì có ích gì khi mà người ta đã tìm ra thi thể của ông ấy?”
“Nhưng…” Tôi chống cự yếu ớt, “Biết đâu đã có nhầm lẫn. Đó có thể
không phải thi thể của ông ấy?”
“Thế còn cái nhẫn?” Cô nở nụ cười chua chát.
“Có thể chỉ là trùng hợp thôi. Đó là bản sao của một chiếc nhẫn cổ lừng
danh. Nhiều người khác có thể cũng đã làm những bản sao giống như ông
bác cô. Vả lại…” Tôi nói thêm với vẻ kiên quyết hơn, “Chúng ta vẫn chưa
nhìn thấy cái nhẫn. Nó thậm chí có khả năng không phải của ông ấy.”
Cô lắc đầu, “Paul thân mến, tự dối lòng mình cũng chỉ vô ích mà thôi.
Mọi chứng cứ đều chứng tỏ đó là thi thể ông ấy. John Bellingham đã chết
rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Và trong mắt tất cả mọi người ngoại trừ ké
sát nhân giấu mặt cùng vài người bạn thân thiết, thì chúng tôi là những
người đã gây ra cái chết của ông ấy. Tôi đã nhận ra ngay từ đầu rằng mọi
nghi ngờ đều dổ dồn cả vào tôi và George Hurst, và việc người ta tìm ra cái
nhẫn đã khiến những nghi ngờ đó đổ trọn lên đầu tôi. Tôi chỉ lấy làm ngạc
nhiên khi cảnh sát vẫn chưa có động thái nào.”
Vẻ kiên quyết nhẹ nhàng trong giọng cô khiến thoáng chốc, tôi không
thốt ra nổi lời nào vì kinh hoàng và tuyệt vọng. Song tôi sực nhớ ra sự bình
thản, thậm chí tự tin của Thorndyke, liền vội vàng nhắc cô về điều đó.
“Còn một người bạn của cô cho tới giờ vẫn không hề nao núng. Hình
như Thorndyke không cho là sẽ có khó khăn nào cả.”