còn thấy tay cô run lên. Tôi lo lắng ngoái nhìn thì thấy khuôn mặt cô tái
nhợt như người chết.
“Cô có muốn ra phòng trưng bày không?” Tôi hỏi, bởi lẽ không khí
trong phofgn này rất nóng và bí do các cửa sổ đều đóng kín.
“Không…” Cô se sẽ đáp, “Tôi sẽ ở lại đây. Thực ra tôi vẫn ổn.” Thế
nhưng cô vẫn túm chặt cánh tay tôi.
Thorndyke nhìn cô chăm chú, rồi ngoảnh đi nghe Tiến sĩ Norbury hỏi,
“Ông cho là tại sao vài cái răng lại hiện lên trắng hơn những chiếc khác?”
“Tôi cho rằng độ trắng của hình ảnh phụ thuộc vào việc ở đó có kim loại
hay không.” Thorndyke đáp.
“Ý ông là những cái răng này được bịt kim loại?” Tiến sĩ Norbury hỏi.
“Đúng.”
“Vậy à? Hay thật. Chúng ta đều biết người Ai Cập cổ sử dụng vàng để
bịt răng sâu và làm răng giả, thế nhưng lại không có mẫu vật nào như vậy
trong Viện bảo tàng. Ta nên tháo vải xác ướp này thôi. Ông có cho là tất cả
những chiếc răng đó đều được bịt bằng cùng một thứ kim loại không?
Chúng có độ trắng không đồng đều.”
“Không.” Thorndyke đáp, “Những chiếc răng hoàn toàn trắng chắc chắn
được bịt bằng vàng, những chiếc màu sáng có lẽ là bịt thiếc.”
“Thú vị thật!” Tiến sĩ Norbury không ngừng tấm tắc, “Thú vị thật! Thế
còn vết mờ mờ trên ngực gần xương ức kia là gì?”
Lần này người trả lời là Ruth, “Đó là con mắt Thần Osiris!” Cô thốt lên.
“Trời đất!” Tiến sĩ Norbury nói, “Đúng rồi. Cô nói phải, đây là Utchat -
con mắt Thần Horus hay Osiris nếu cô muốn gọi như vậy. Tôi tin rằng phải
có chi tiết mạ vàng nào đó trên lớp vải quấn.”
“Không, tôi khẳng định đó là một hình xăm. Hình ảnh này quá rõ so cới
chi tiết mạ vàng. Và tôi có thể nói thêm rằng nó được vẽ bằng son, vì hình