xăm bằng carbon sẽ không để lại hình ảnh nào nhìn thấy được.”
“Theo tôi thì ông đã nhầm về điểm này.” Tiến sĩ Norbury nói, “Nhưng
rồi chúng ta sẽ cùng thấy, nếu ông trưởng khoa cho phép tháo vải cái xác
ướp. Tiện thể, hình như mấy vật nhỏ trước đầu gối cũng bằng kim loại?”
“Phải, đúng là kim loại. Nhưng chúng không nằm phía trước đầu gối mà
là bên trong đầu gối. Đó là những sợi dây bạc được dùng để chữa trị phần
xương bánh chè bị vỡ.”
“Ông chắc không?” Tiến sĩ Norbury thốt lên, háo hức nhìn những vệt
trắng nhỏ, “Bởi vì nếu đúng như lời ông nói, xác ướp của Sobekhotep này
đúng là một mẫu vật độc nhất vô nhị.”
“Tôi khá chắc chắn về điều đó.” Thorndyke đáp.
Tiến sĩ Norbury hăm hở, “Vậy thì chúng ta đã có một khám phá lớn lao
nhờ vào tinh thần ham tìm hiểu của ông. Tội nghiệp John Bellingham! Ông
ta không hề biết mình đã hiến tặng cho chúng ta một kho báu! Tôi ước gì
ông ta biết được! Giá mà ông ta có mặt ở đây cùng chúng ta tối nay!”
Một lần nữa ông ta ngừng lời để nhìn vào tấm ảnh. Rồi tới lượt
Thorndyke nói bằng giọng từ tốn, điềm tỉnh, “John Bellingham đang có
mặt ở đây, Tiến sĩ Norbury ạ. Đây chính là John Bellingham.”
Tiến sĩ Norbury giật nảy mình, kinh ngạc nhìn Thorndyke mà không thốt
ra được lời nào.
“Ông không định nói…” Phải một lúc lâu sau, ông ta mới ngập ngừng
lên tiếng, “Xác ướp này là thi thể John Bellingham?”
“Ý tôi đúng là như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa.”
“Nhưng điều này thật vô lí! Xác ướp đã nằm trong phòng trưng bày suốt
ba tuần trước khi ông ta mất tích.”
“Không phải.” Thorndyke nói, “John Bellingham được nhìn thấy lần
cuối cùng còn sống bởi ông và Jellicoe vào ngày 14/10, hơn ba tuần trước