Ông giữ cánh cửa mở, khi chúng tôi đi ngang qua, nét mặt ông dịu đi với
một nụ cười vô cùng ân cần, “Hai người không phiền nếu tôi khóa cửa
chứ?” Ông ta nói, “Giờ nơi này là phòng tối để rửa ảnh rồi.”
Chìa khóa rít lên trong ổ, chúng tôi xoay người bước vào phòng trưng
bày mờ ảo. Ở đó không đến nỗi tối mịt vì có ánh trăng lọt vào qua bức rèm
che các ô sáng trên trần. Chúng tôi đi chầm chậm, cô khoác tay tôi, trong
một lúc không ai nói với ai lời nào. Những căn phòng rộng đềy yên ắng,
thanh bình và trang nghiêm. Sự yên tĩnh, im lìm, bí ẩn của những hình
người thấp thoáng sau các tủ trưng bày xung quanh hòa cùng với niềm vui
dâng trào trong tim chúng tôi khi gánh nặng đã được trút bỏ.
Chúng tôi sang căn phòng bên cạnh mà vẫn không ai cất lời phá tan sự
im lặng. “Thật là kinh khủng và bi thương! Tội nghiệp bác John! Hình như
bác ấy đã trở lại từ thế giới bên kia để kể cho chúng ta điều khủng khiếp
này. Nhưng, lạy Chúa! Quả là một sự cứu rỗi!”
Cô thở hổn hển mấy lần, rồi nồng nhiệt nắm lấy tay tôi.
“Mọi chuyện kết thúc rồi, người thường của anh.” Tôi nói, “Nó đã kết
thúc vĩnh viễn. Sẽ chẳng còn lại gì ngoài những hồi ức về nỗi đau và sự
dũng cảm, kiên nhẫn đầy cao quý của em.”
“Em vẫn chưa cảm nhận được nó.” Cô thì thầm, “Mọi thứ cứ như một
cơn ác mộng triền miên không dứt.”
“Hãy gạt nó đi!” Tôi nói, “Hãy chỉ nghĩ tới cuộc sống hạnh phúc đang
mở ra trước mắt em!”
Cô không đáp, chỉ có từng làn hơi thở gấp gáp mới thể hiện nỗi thống
khổ dài đằng đẵng mà cô đã vượt qua với sự bình tĩnh đầy quả cảm.
Chúng tôi chậm rãi đi qua khung cửa rộng sang căn phòng thứ hai, tiếng
bước chân nhẹ nhàng không phá vỡ sự im lặng nơi đây. Những hòm đựng
xác ướp hiện ra mơ hồ dựng trong cả tủ tường, u ám và vĩ đại, như những
bóng người im lặng quan sát, đang cầu nguyện với kí ức hàng bao thế kỉ