Có vẻ gì đó trong giọng nói tỉnh bơ của ông Jellicoe khiến viên thanh tra
cực kì khó chịu, phải xoay lại phía Thorndyke và hỏi nhỏ, “Tôi tự hỏi hắn
định làm gì? Ông biết đấy, làm sao mà chạy thoát được?”
“Cũng có vài khả năng.” Thorndyke nói.
“Hừm, phải…” Badger lúng túng vuốt cằm.
“Sau cùng thì có gì để mà không đồng tình cơ chứ? Những lời khai của
ông ta có thể giúp ta tiết kiệm công sức, còn nhiệm vụ của ông thì vẫn an
toàn. Để xông vào được cũng sẽ mất thời gian đấy.”
“Thế nào?” Ông Jellicoe nói, tay vẫn đặt trên cửa sổ, “Các ông có đồng ý
không? Có hay không?”
“Thôi được.” Badger bực bội đáp, “Tôi đồng ý.”
“Ông hứa sẽ không cưỡng ép tôi dưới bất kì hình thức nào một khi tôi
chưa nói xong?”
“Tôi hứa.”
Cái đầu của Jellicoe biến mất và cửa sổ đóng lại. Một lúc sau chúng tôi
nghe thấy tiếng những cái chốt to tướng rít lên và tiếng dây xích loảng
xoảng, rồi cánh cửa nặng nề mở ra, ông Jellicoe xuất hiện, bình thản và
lạnh lùng, tay cầm một cây nến văn phòng kiểu cổ.
“Những người kia là ai?” Ông ta hỏi, đôi mắt sắc lóe sáng sau cặp kính.
“Ồ, họ chẳng liên quan gì đến tôi cả.” Badger nói.
“Đây là bác sĩ Berkeley và bác sĩ Jervis.” Thorndyke giới thiệu.
“Ha!” Ông Jellcoe nói, “Tử tế và quan tâm đến người khác chưa kìa?
Vào đi các quý ông. Tôi đảm bảo các vị sẽ rất thích thú khi nghe cuộc nói
chuyện nhỏ này giữa chúng tôi.”
Ông ta giữ cửa mở với vẻ lịch thiệp có phần cứng nhắc, và tất cả chúng
tôi cùng đi vào hành lang theo sau thanh tra Badger. Đóng cửa nhẹ nhàng,
Jellicoe dẫn chúng tôi lên cầu thang vào căn hộ có cái cửa sổ mà trước đó