ông ta đặt điều kiện đầu hàng. Đây là một căn phofgn cổ kính đẹp đẽ, rộng
rãi, sang trọng và trang nghiêm với những bức tường lát ván và bệ lò sưởi
chạm khắc, hình gia huy ở giữa ghi chữ “J. W. P” và năm “1671”. Một
chiếc bàn viết lớn nằm ở đầu kia, phái sau nó đặt một két sắt.
“Tôi đã chờ đợi cuộc viếng thăm này.” Ông Jellicoe bình tĩnh nhận xét
khi đặt bốn chiếc ghế đối diện nhau qua bàn.
“Từ khi nào thế?” Thorndyke hỏi.
“Từ tối thứ Hai tuần trước, khi tôi còn vinh hạnh được nhìn thấy ông nói
chuyện với anh bạn tôi là bác sĩ Berkeley đây ở cổng Inner Temple, khi ấy
tôi đã đoán ông cũng tham gia điều tra. Đó là một chi tiết chưa ai biết cả.
Tôi mạn phép mời các ông một cốc rượu sherry nhé?”
Ông ta vừa nói vừa đặt lên bàn một cái bình thon cổ và một khay đựng
cốc, sau đó soi mói nhìn chúng tôi, tay đặt trên nắp bình.
“Vậy thì cho tôi một cốc.” Badger nói. Đôi mắt của viên luật sư chuyển
sang nhìn chằm chằm vào người này. Ông Jellicoe rút một cốc rồi đưa cho
ông ta với một cái cúi mình cứng đơ, sau đó tay vẫn cầm cái bình, ông ta
nói với vẻ khẩn nài, “Tiến sĩ Thorndyke, cho phép tôi rót cho ông một cốc
nhé?”
“Không, cám ơn.” Thorndyke nói bằng giọng kiên quyết đến nỗi viên
thanh tra phải quay phắt sang nhìn. Bắt gặp ánh mắt Thorndyke, bàn tay
đang đưa cái cốc lên miệng của Badger liền khựng lại rồi từ từ đặt nó
xuống mặt bàn mà không uống giọt nào.
“Tôi không muốn hối thúc gì, ông Jellicoe.” Viên thanh tra nói, “Nhưng
muộn rồi, tôi muốn làm việc này cho xong. Giờ ông muốn gì?”
Ông Jellicoe đáp, “Tôi muốn khai báo chi tiết tất cả những chuyện đã
xảy ra, ngoài ra tôi cũng muốn nghe Tiến sĩ Thorndyke đây thuật lại cặn kẽ
ông ta đi đến kết luận đáng kinh ngạc của mình bằng cách nào. Một khi đã
xong xuôi, tôi đặt mình hoàn toàn dưới sự quản thúc của ông, và tôi nghĩ