mang trên mình đầy đủ các phương tiện để nhận dạng, kể cả danh thiếp.
Ba: Ông ta có thể đã bị giết bởi một kẻ lạ nào đó để cướp những vật
dụng mang theo. Khả năng này cũng rất khó xảy ra vì cùng lí do: Khó mà
có chuyện người ta không nhận dạng nổi thi thể.
Ba khả năng này coi như vô cùng hi hữu. Nó không động chạm gì tới
những bên liên quan, hiển nhiên rất khó xảy ra theo logic thông thường; và
tất cả đều bị bác bỏ bởi một câu trả lời chí mạng: Con bọ hung được tìm
thấy trong vườn nhà Godfrey Bellingham. Vì thế tôi gạt chúng sang một
bên và tập trung vào khả năng thứ tư, rằng người bị mất tích đã bị giết hại
bởi một trong những người được bài báo nhắc đến. Nhưng vì bài báo chỉ
nhắc đến ba bên khác nhau, từ đó ta chỉ có thể lựa chọ giữa ba giả thiết như
sau:
(a) John Bellingham đã bị giết hại bởi tay Hurst; hoặc (b) bởi gia đình
Bellingham; hoặc (c) bởi ông Jellicoe.
Bao giờ tôi cũng nhấn mạnh với các sinh viên của mình rằng câu hỏi
không thể thiếu được khi bắt đầu cuộc điều tra nào là: Người bị mất tích
chắc chắn được nhìn thấy hay xác nhận là còn sống lần cuối cùng từ khi
nào? Đó là điều mà tôi đã tự hỏi mình sao khi đọc bản tin, và câu trả lời là
ông ta được nhìn thấy chắc chắn còn sống lần cuối cùng vào ngày
14/10/1902, tại số nhà 141, Quảng trường Nữ hoàng, Bloomsbury. Về việc
tại thời điểm và địa điểm đó ông ta vẫn còn sống thì không có gì phải nghi
ngờ cả, bởi lẽ cùng lúc ấy có hai người rất thân thiết nhìn thấy ông ta, một
trong số đó - Tiến sĩ Norbury - là nhân chứng không có quyền lợi gì trong
vụ việc. Sau thời điểm ấy không ai đủ khả năng nhận diện nhìn thấy ông ta
dù còn sống hay đã chết. Bản tin viết rằng cô gái giúp việc nhà ông Hurst
đã nhìn thấy ông ta vào ngày 23/11 sau đó, nhưng vì người này không quen
biết ông ta, chúng ta không thể biết chắc liệu người mà cô ta thấy có phải
ông John Bellingham hay không.
Vì vậy tình trạng mất tích của ông ta được tính bắt đầu không phải từ
ngày 23/11 như tất cả mọi người công nhận, mà là từ ngày 14/10, và câu