phải tới hỏi một người chuyên nhồi xác động vật bằng cách nói rằng tôi
muốn sưu tập vài mẫu động vật nhỏ và bò sát, chúng phải được làm khô để
vận chuyển cho thuận tiện. Người này khuyên tôi ngâm xác các con vật vào
một hũ rượu cồn một tuần sau đó phơi ra không khí ẩm và khô.
Nhưng phương án ngâm thi thể của người quá cố vào một hũ rượu cồn rõ
ràng là phi thực tế. Đúng lúc này tôi nhớ ra trong bộ sưu tập của chúng tôi
có một chiếc quách bằng pocfia được khoét rỗng bên trong để đựng một
xác ướp nhỏ. Tôi thử đặt thi thể vào cái quách và thấy vẫn còn khá rộng rãi.
Tôi bèn mua vài gallon rượu cồn, sau đó đổ vào vừa đủ phủ kín cả thi thể,
rồi đóng nắp, gắn bả matit cho kín khí. Tôi không khiến các vị thấy nhàm
chán vì những chi tiết vụn vặt này chứ?”
“Tôi yêu cầu ông phải tóm tắt càng ngắn gọn càng tốt, ông Jellicoe ạ.”
Badger gắt, “Chúng ta đã ngồi đây huyên thuyên lâu quá rồi.”
“Về phần tôi…” Thorndyke nói, “Tôi thấy những chi tiết này cực kì thú
vị và bổ ích. Chúng lấp đầy dàn ý chung mà tôi đã suy luận ra.”
“Chính xác.” Ông Jellicoe nói, “Vậy thì tôi sẽ kể tiếp.”
Tôi ngâm thi thể người quá cố trong rượu hai tuần, sau đó lấy nó ra, lau
khô, rồi đặt trên bốn chiếc ghế mây hơ trên đường ông nước nóng, tôi cũng
để không khí lưu thông liên tục trong phòng. Kết quả khiến tôi thực sự
thích thú. Hết ngày thứ ba, bàn tay và chân đã gần như khô hẳn, nhăn nheo
và xương xẩu, vậy nên cái nhẫn đã rơi ra khỏi ngón tay quắt queo, cái mũi
hệt như một miếng da khô, trong khi bề mặt da trên cả cơ thể đã khô và mịn
đến nỗi ta có thể viết cả một hợp đồng cho thuê lên đó. Trong một hai ngày
đầu thỉnh thoảng tôi lại lật cái xác cho khô đều, và sau đó chuẩn bị sẵn sàng
cái quách. Tôi tháo dây rồi lấy cái xác ướp ra thật cẩn thận, ý tôi là cẩn thận
với cái quách, còn cái xác ướp thì bị hư hại lúc lấy ra. Nó được ướp rất
kém, và giòn đến nỗi khi tôi lấy ra nó bị gãy xương mấy chỗ, sau đó tôi
tháo vải, thì cái đầu cùng hai cánh tay rời hẳn ra.