Hình như ông ta đã trở về từ Paris vào ngày 23/11, rồi đi thẳng tới
Charing Cross thăm nhà một người họ hàng là ông Hurst, hiện độc thân,
sống ở Eltham. Ông ta tới đó lúc năm giờ hai mươi phút, và vì phải tới sáu
giờ kém mười lăm ông Hurst mới về nhà, ông ta đành tự giới thiệu với
người giúp việc, nói sẽ chờ trong văn phòng riêng của chủ nhà và viết mấy
lá thư. Người giúp việc dẫn ông ta vào văn phòng có đầy đủ giấy bút, rồi để
ông ta một mình ở đó.
Lúc sáu giờ kém mười lăm, ông Hurst cắm chìa khóa của mình mở cửa
vào nhà, và khi người giúp việc chưa kịp nói lời nào, ông đã đi thẳng vào
văn phòng rồi đóng cửa lại.
Sáu giờ, chuông báo giờ ăn tối reo, ông Hurst bước vào phòng ăn một
mình và thấy mọi thứ trên bàn được dọn sẵn cho hai người, bèn hỏi lý do
tại sao.
“Tôi tưởng ông Bellingham sẽ ở lại ăn tối, thưa ngài.” Người giúp việc
đáp.
“Ông Bellingham à.” Ông chủ nhà kinh ngạc thốt lên, “Tôi không biết là
ông ấy đến đây đấy. Sao không ai báo cho tôi biết?”
“Tôi cứ tưởng ông ấy vẫn ở trong văn phòng cùng ngài.” Người giúp
việc nói.
Nghe xong, mọi người liền đi tìm ông khách nhưng kết quả là chẳng thấy
đâu. Ông ta đã biến mất không để lại dấu vết, và điều khiến mọi sự càng
thêm kỳ lạ là người giúp việc cam đoan ông ta không ra theo lối cửa trước,
vì cả cô ta lẫn người đầu bếp đều không quen John Bellingham nên cô ta ở
suốt trong bếp - nơi có thể nhìn ra cổng trước, hoặc ở trong phòng ăn thông
với hành lang đối diện cửa văn phòng. Văn phòng đó có một cửa sổ kiểu
Pháp trong ra một bãi cỏ hẹp dẫn tới cổng phụ, bên ngoài là một con ngõ,
ông Bellingham chắc hẳn đã ra theo cái lối kỳ quặc này. Dù thế nào đi nữa -
mà đó mới là điều quan trọng - ông ta không còn ở trong nhà, và không ai
nhìn thấy ông ta ra ngoài.