Sau khi ăn tối qua loa, ông Hurts quay lại thành phố và ghé qua văn
phòng của Jellicoe - viên cố vấn đồng thời là đại diện thân tín của ông
Bellingham, để kể lại mọi chuyện cho người này. Ông Jellicoe không hề
biết thân chủ của mình đã trở về từ Paris. Hai người lập tức đi tàu tới
Woodford, nơi em trai của người bị mất tích - ông Godfrey Bellingham -
đang sinh sống. Người giúp việc mở cửa tiếp họ và cho biết ông Godfrey
không có nhà, nhưng con gái ông thì đang ở trong thư viện, chỗ đó là một
căn nhà tách biệt nằm giữa đám cây cối um tùm bên kia khu vườn sau nhà.
Tại đây, hai người đã không chỉ gặp được cô Bellingham, mà còn cả cha cô
ta - người đã trở về qua lối cổng sau.
Ông Godfrey cùng con gái lắng nghe câu chuyện của Hurst với vẻ kinh
ngạc tột độ. Họ cam đoan minh không gặp hay nghe được bất kỳ tin tức gì
về John Bellingham.
Cả nhóm rời thư viện để đi bộ về căn nhà, nhưng khi chỉ cách cửa thư
viện vài feet
, Jellicoe phát hiện có vật gì đó nằm trên bãi cỏ và chỉ cho
Godfrey.
Godfrey nhặt thứ đó lên, và tất cả nhận ra đó là món trang sức hình con
bọ hung mà ông John Bellingham thường treo ở dây đồng hồ. Không thể
nhầm lẫn được. Đó là một món trang sức rất đẹp từ đời vua thứ XVIII, làm
bằng ngọc lưu ly, khắc chữ tượng hình tên vương triều Amenhotep Đệ Tam.
Nó được treo vào một cái vòng vàng xâu vào sợi dây qua lỗ đeo, và cái
vòng này tuy bị gãy nhưng vẫn nằm đúng vị trí.
Khám phá này dĩ nhiên chỉ càng làm cho việc thêm bí ẩn. Bức màn bí ẩn
lại càng dày thêm khi trong quá trình điều tra, người ta tìm thấy một chiếc
va li không có người nhận ghi chữ viết tắt ‘J. B’ tại phòng giữ hành lý ở
Charing Cross. Đối chiếu cuống vé cho thấy nó đã được chuyển đến cùng
thời gian với chuyến tàu tốc hành xuyên lục địa tới ga ngày 23/11, vậy chủ
của nó hẳn đã tiếp tục đi thẳng tới Eltham.
Đó là toàn bộ diễn biến vụ việc cho tới giờ, và nếu người bị mất tích
không bao giờ xuất hiện trở lại, hoặc xác ông ta không thể được tìm thấy,