“Hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh!” chàng la lớn cảm kích. Nhưng rõ
ràng May không nghĩ rằng trong căn phòng còn có một ai khác vì vậy nó
giật bắn người khi nghe chàng lên tiếng, và cong chiếc đuôi trắng bỏ chạy
ra khỏi phòng.
“Mày quấy rầy cậu chủ là thật hư nhé!” bà giúp việc quở trách nó.
Nhưng chàng họa sĩ không hề bị quấy rầy. Chàng vẫn đang còn là hoàng tử
Siddhartha và vẫn đang tự hỏi liệu toàn thể nhân loại có thể hạnh phúc như
những người đang sống trong cung điện hoa lệ mà vua cha đã ban cho
chàng hay không.
Ngày thứ hai bắt đầu cũng như ngày thứ nhất. Bà giúp việc thức dậy
trước khi mặt trời mọc và mặc dù không có một vết dơ hay một hạt bụi ở
bất cứ nơi đâu trong nhà, bà vẫn quét bụi, lau chùi, cọ rửa và đánh bóng cho
căn nhà như trước. Sau đó bà vội vã đi chợ sớm để mua một cành hoa mới.
Chàng họa sĩ cũng thức dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc tươm tất để suy
tư về Đức Phật. Và mộc lần nữa khi chàng đến trước bàn thờ Phật để cầu
nguyện, May đã có mặt ớ đó, nó yên lặng ngồi truớc bàn thờ Phật, trông
sáng rực như mộc bông hoa thủy tiên, đốm lông vàng trông như tim hoa, và
đốm lông đen trông như một chú bọ cánh cứng đậu trên cánh hoa. Vừa thấy
chàng họa sĩ, cô mèo đã đứng dậy, cúi thấp đầu chào và nhích sang một bên
để nhường chỗ cho chủ. Cả hai ngồi im thiền định như trước, thỉnh thoảng
chàng họa sĩ lại vỗ nhẹ tay, còn cô mèo thì ngồi yên ngay ngắn vói hai chân
trước chụm vào nhau.
Kế đó chàng họa sĩ đi vào căn phòng nằm cạnh những bụi tú cầu. Hôm
nay chàng suy tưởng về việc hoảng tử Siddhartha dứt bỏ cuộc sống trần tục.
Một lần nữa chàng là hoàng tử, nhưng giờ đây chàng ra lệnh chuẩn bị xe
ngựa để vi hành. Trên đường đi, chàng nhìn thấy một ông lão già nua, một
người bị bệnh đang lên cơn sốt, và một người chết. Chàng nhìn những chiếc
vòng đeo tay của mình, nhưng vàng chẳng thể giúp được gì cho những
người này. Chàng, hoàng tử của vương quốc, cuối cùng nhận ra mình bất
lực và vô dụng.