- Đúng - Mason nói - Hơn nữa, người ta đã tìm được khẩu súng ở sân sau
nhà trọ nơi mà ông đã ở lại đêm qua. Ông Conway, bây giờ ông hãy nói thật
và phải nói hết sự thật với tôi.
- Ông định nói gì vậy? - Conway hỏi.
- Có phải ông đã quá khôn ngoan - Mason nói - Ông đem chôn khẩu súng
họ đưa cho ông và sau đó ông về văn phòng của mình lấy khẩu súng khác.
Ông tráo khẩu súng để trong tay ông không nắm giữ khẩu súng đã giết người
phải không?
- Tôi không làm điều đó. - Conway nói một cách giận dữ và chậm xe lại.
- Cứ tiếp tục đi - Mason nói - Ngừng lại là kể như đi đứt.
- Ông Mason, tôi không phải là thằng điên. Tôi đã trao số phận trong tay
ông. Ông đã cố vấn tôi. Tôi đã nghe ông và...
- Được rồi, được rồi - Mason nói - Thôi hãy im đi để tôi suy nghĩ.
- Ông muốn đi đâu? - Conway hỏi.
- Vòng qua khu phố, trở lại chỗ tôi đậu xe và...
Một hồi còi hụ vang lên phía sau họ.
- Rồi - Mason nói - Ép sát vào lề và sẵn sàng câu trả lời. Họ đã nhận ra
chúng mình.
Tuy nhiên, hồi còi đó chỉ là hồi còi hụ dẹp đường. Chiếc xe cảnh sát
phóng nhanh về phía trước.
Mason nói.
- Họ đang khẩn cấp đưa khẩu súng đó về phòng thí nghiệm.
- Nhưng làm sao Farrell biết chỗ tôi ở để chôn khẩu súng tại đó. - Conway
hỏi.
- Ông chỉ đề phòng khi đi tới khách sạn Redfern Hotel mà không đề
phòng khi rời khách sạn đó.
- Nhưng tôi không thấy ai hết. - Conway nói.
- Nếu đây là một vụ gài bẫy - Mason nói - Họ sẽ đợi ông ở khách sạn
Redfern Hotel và theo ông đến văn phòng của Drake và tiếp tục khi ông đi ra.
Như vậy họ biết rõ ông đã ở nhà trọ Gladedell Motel. Thật là ghê gớm, họ đã
dựng kịch để ông nắm lấy khẩu súng mà ông nghĩ rằng đó là vũ khí giết
người, tạo điều kiện để cho ông phải khắc khoải suy tính, đẩy ông đến việc kể