lại câu chuyện của mình cho Biện lý nghe và rồi cuối cùng sự việc lòi ra một
kết luận là ông đã tráo đổi khẩu súng trong đêm.
Conway suy nghĩ một lát, sau đó cay đắng nói.
- Thì tôi đã nói với ông rằng Gifford Farrell là tay độc địa kinh khủng.
- Thật là một cái bẫy tuyệt vời. - Mason nói.
Conway rẽ qua góc phố nói.
- Bây giờ chúng ta làm gì?
- Cứ việc ngồi im - Mason nói - Chờ sự việc triển khai, và nếu đúng là họ
bẫy ông, tôi sẽ sử dụng tất cả khả năng và lý trí để kéo ông ra khỏi cái bẫy đó.
Còn bây giờ đưa tôi lại chỗ đậu. Tôi còn nhiều việc phải làm.
- Còn tôi thì sao?
- Trở về nhà - Mason nói - Họ sẽ cho gọi ông đến để điều tra tiếp, sau khi
chuyên viên xạ thuật trắc nghiệm khẩu súng vừa tìm thấy. Nếu đúng là khẩu
súng giết người thì họ sẽ buộc tội ông là thủ phạm vụ án mạng.
- Trời đất - Conway nói - Tôi không ngờ cái gã Farrell đó lại ghê gớm như
vậy.
- Nhưng có một điều Farrell đã không tính tới - Mason nói - đó là cuốn
phim trong máy ảnh của ông ta và chính vợ ông ta nắm trong tay các bức ảnh
đó. Tôi đã thấy được cái lỗ thủng đó trong kế hoạch của ông ta.
- Nếu họ buộc tội tôi đã giết cô gái thì tôi phải làm gì? - Conway hỏi.
- Cứ để tôi lo. - Mason nói.
Bất chợt Conway ép xe đậu sát lề và nói.
- Tôi không thể lái tiếp được. Tôi thấy run quá. Tôi đã mường tượng được
chuyện gì sẽ xảy ra. Dù họ không buộc tội giết người thì tương lai của tôi ở
Công ty California + Texas kể như cũng chấm đứt.
- Hãy bình tĩnh lại - Mason nói - Tiếp tục đưa tôi đến chỗ đậu xe. Tôi
không có thì giờ đi bộ. Nhớ một điều là nếu họ đưa ra khẩu súng giết người
trước mặt ông và buộc ông tội giết người, thì hãy yêu cầu họ đưa sự việc ra
tòa trước ngày đại hội cổ đông. Nhấn mạnh rằng đó là một vụ sắp xếp gài bẫy
do hậu quả của cuộc chiến giành quyền ủy nhiệm và yêu cầu họ phải chứng
minh lời buộc tội. Còn bây giờ hãy bình tĩnh lại và tiếp tục lái xe.