Chương 11
Perry Mason đậu xe gần khách sạn Redfern Hotel vào lúc gần trưa.
Mason mua một tờ báo xem qua rồi bước thẳng đến cửa khách sạn và
bước vào phòng khách.
Khi mở cánh cửa, Mason làm bộ cầm tờ báo trước mặt có vẻ như đang
chăm chú theo dõi một bài trong đó, sau đó từ từ tiến dần về phía thang máy.
- Tầng bảy. - Mason nói và tiếp tục giữ tờ báo trước mặt và nhìn thấy chân
cô gái điều khiển thang máy.
Buồng thang máy bắt đầu đi lên.
Cô gái bất chợt hỏi.
- Ông bạn của ông đâu?
- Ai vậy? - Mason hỏi lại.
- Cái ông thích quyển sách của tôi đó.
Mason buông tờ báo xuống nhìn cô gái.
- Ồ, à ra cô. Cô đang làm việc à?
- Vâng tôi trực thang máy.
- À ra thế. Cô làm việc theo ca à?
- Vâng, ca tám tiếng. Cứ hai tuần chúng tôi đổi ca một lần. Hôm nay là
ngày tôi đổi ca. Tôi bắt đầu làm việc từ năm giờ sáng và hết ca vào một giờ
đêm.
- Làm sao cô nhận ra tôi? - Mason hỏi một cách tò mò.
- Tôi nhìn chân ông.
Mason cúi xuống nhìn đôi giày của mình vừa lúc thang máy ngừng ở tầng
bảy.
- Đôi giày của tôi có gì đặc biệt? - Mason hỏi.
- Không phải đôi giày, mà là chân của ông.
- Tôi nghĩ rằng có vẻ cô thích cuốn truyện đang đọc.