- Thôi cám ơn cô - Mason nói - Tôi sẽ nói lại với bạn tôi.
Cô gái nhìn vị luật sư với con mắt sỗ sàng.
- Ông định đến đâu?
- Ý cô muốn nói gì?
- Tôi muốn hỏi ông định đến phòng nào?
Tiếng chuông gọi thang máy lại vang lên.
- Cô nên cho thang máy xuống đi. - Mason nói.
Cô gái cười nói.
- Đó chính là điều mà tôi bảo rằng ông khó mà kết được. Ông nói chuyện
với tôi không phải vì ông thích tôi mà bởi vì ông không muốn tôi biết ông đi
đến phòng nào. Ông chỉ chờ cho tôi đi xuống. Được rồi, thật là khôn ngoan
nhưng khó mà kết được. Thôi ông cứ đi đi.
Cô gái đóng cửa thang máy và đi xuống.
Mason bước đến phòng 728 vặn nắm cửa.
Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, tựa vào tường,
hai chân đi vớ gác trên giường, miệng ngậm điếu thuốc lá, nhìn lên Mason và
gật đầu.
Mason đóng cửa lại và hỏi.
- Anh là người của Drake?
- Chào ông. - Người đó nói một cách thản nhiên dè dặt.
- Anh biết tôi nhưng tôi chưa được biết anh. - Mason nói.
Người nhân viên lấy ví đưa thẻ nhận dạng cho Mason xem.
- Anh đã xem xét kỹ phòng này chưa? - Mason hỏi.
- Tôi đã xem - Inskip nói - không có chi.
- Hãy kiểm tra lần nữa - Mason nói - Anh có đèn bấm không?
- Ở trong túi đồ nghề của tôi ở trên bàn.
Mason lấy chiếc đèn bấm cúi xuổng kiểm tra cẩn thận các góc và nếp gấp
tấm thảm trong phòng. Kiểm tra kỹ bồn rửa mặt trong phòng tắm.
- Anh ngủ ở đây chứ?
- Paul Drake nói với tôi ông sẽ đến sáng nay. Tôi ngồi chờ. Khi nào ông đi
tôi sẽ đi ngủ. Tuy nhiên tôi vẫn ở trong tình trạng sẵn sàng khi có việc cần
đến.