- Vâng. Nhưng tôi thường để ý đến chân của thiên hạ và tôi nhớ đến người
bạn của ông. Ông ta hiện giờ ở đâu?
- Ông ta ở văn phòng.
- Ông ta có gia đình rồi à?
- Không.
- Tôi thấy thích ông ta. - Cô gái nói.
- Tôi sẽ nói lại với ông ấy. - Mason nói.
- Ồ đừng, đừng làm vậy - Tôi không nói theo nghĩa đó. Tôi chỉ...
Mason cười khi thấy cô nàng không nói tiếp.
- Được rồi - Mason nói - Chân tôi làm sao?
- Cái cách đứng của ông - Cô gái nói - Ông đứng thẳng trên hai bàn chân
và dạng đều ra giống như ông đứng thủ thế để đánh người ta. Hầu hết mọi
người đều chịu sức nặng trên một chân hoặc dáng tựa vào vách thang máy,
còn ông thì đứng tấn.
- Cám ơn cô đã cho biết - Mason nói - Tôi sẽ cố sửa lại.
- Đừng làm như vậy. - Cô gái nói.
- Tại sao không?
- Đó là cung cách đặc biệt của riêng ông.
Mason nhìn cô gái một cách chăm chú và nói.
- Tôi thấy cô có vẻ kết ông bạn của tôi.
- Ai nói tôi kết ông ta?
- Vậy ra cô không kết hả?
Cô gái im lặng một chút rồi nói.
- Có lẽ một chút thôi. Còn ông thì khác, ông khó mà kết được. Bạn ông thì
dễ... dễ thân thiện. Còn bây giờ, ông mà nói với bạn ông thì tôi sẽ rạch mặt
ông ra cho mà xem.
- À tối qua cô nghỉ lúc mấy giờ? - Mason hỏi.
- Ồ, tôi phải làm việc trễ tối qua vì có chuyện rắc rối. Người ta cần hỏi
mấy cô kia.
- Cô nói chuyện rắc rối tức là chuyện án mạng phải không? - Mason hỏi.
- Suỵt! Chúng ta không đề cập đến danh từ đó.
Chuông gọi thang máy reo lên.