Holcomb giơ cánh tay làm điệu bộ giống như xác chết.
- Ông tới khách sạn lúc mấy giờ? - Burger hỏi.
- Khoảng tám giờ thiếu mười.
- Và ông đã đi thẳng lên phòng?
- Vâng.
- Ông thấy xác chết lúc mấy giờ?
- Khoảng tám giờ. Trên sổ ghi của tôi có ghi tôi bắt đầu lục soát căn
phòng lúc tám giờ bốn phút.
- Xin mời chất vấn. - Hamilton Burger nói.
- Có phải cánh tay nạn nhân ở đúng vị trí như ông đã diễn tả hay không? -
Mason hỏi.
- Đúng như vậy.
- Còn cánh tay trái buông thõng xuống?
- Vâng.
- Ông có đụng đến xác chết không?
- Tôi chỉ sờ cổ tay để bắt mạch mà thôi.
- Cổ tay phải hay trái?
- Tay phải.
- Ông không thấy mạch nhảy?
- Vâng.
- Cánh tay phải giơ lên ở vị trí như ông đã diễn tả?
- Vâng.
- Nó không tựa vào mặt sao?
- Vâng, nó không tựa vào mặt.
- Như vậy có một khoảng cách giữa mặt và lưng bàn tay phải không?
- Vâng đúng.
- Bàn tay nằm ở vị trí như vậy và cô gái đã chết?
- Vâng, đúng như vậy - Trung sĩ Holcomb nói một cách mạnh dạn - Tình
trạng đó được gọi là “xác cứng”.
- Ông có biết về “xác cứng”?
- Vâng, lẽ dĩ nhiên.
- Vậy nó là gì?