- Đó là một bản danh sách đề ngày mười bốn tháng mười có ghi tên các cổ
đông ủy nhiệm.
- Ai đã giữ danh sách đó.
- Rose Calvert.
- Thưa quý tòa - Elliott nói - Chúng tôi đề nghị danh sách này được nhận
làm bằng chứng.
- Khoan đã - Mason chận lại - Tôi muốn có vài câu hỏi liên quan đến danh
sách này trước khi được đưa vào làm bằng chứng.
- Đồng ý. - Chánh án De Witt nói.
Mason hỏi Farrell.
- Tên tôi và tên bị cáo đã ký trên danh sách đó. Vậy có dấu nhận dạng nào
của ông trên danh sách đó không?
- Không, không có.
- Như vậy làm sao ông biết được đó chính là danh sách mà Rose Calvert
đã giữ.
Farrell nở một nụ cười chứng tỏ ông ta biết sẽ bị hỏi câu đó.
- Đó là một danh sách giả - Ông ta nói - đã được trao cho Rose Calvert đề
phòng trường hợp nếu một ai cưỡng bức lấy danh sách thì Rose Calvert sẽ
trao danh sách đó để đánh lạc hướng.
- Như vậy danh sách đó không phản ánh đúng tình trạng phải không?
- Đúng như vậy, nó không phản ánh đúng.
- Ai đã làm danh sách đó?
- Tôi đã đọc cho Rose Calvert đánh máy.
- Và Rose Calvert đã giữ nó?
- Đúng vậy.
Mason quay sang Chánh án De Witt nói.
- Tôi nghĩ rằng lời khai của nhân chứng nói rằng đã đưa danh sách đó cho
Rose Calvert để đề phòng trao cho kẻ cưỡng bức, thì lời khai đó là một sự
việc vô thẩm quyền, không chính đáng và không cụ thể. Nhưng bởi vì chúng
ta rất muốn biết rõ sự thực trong vụ án này nên tôi không đề nghị xóa bỏ phần
trả lời đó. Chúng tôi không có phản đối về việc đưa danh sách đó làm bằng
chứng.