- Trong phòng điện thoại của khách sạn Redfern Hotel.
- Ông đã có mặt trên phòng đó?
- Lẽ dĩ nhiên - Mason trả lời - Tôi không phải là người bị bệnh tâm thần.
Khi tôi nói với ông là có một xác chết trên đó, có nghĩa là tôi đã trông thấy
nó.
- Tại sao ông không dùng điện thoại trong phòng?
- Tôi không muốn làm sai lệch dấu tay trên đó - Mason nói - Chúng tôi
phải xuống dưới nhà để gọi điện thoại.
- Ông có nói cho ai biết về chuyện này không?
- Tôi chỉ vừa mới báo cho ông biết xong.
- Tôi sẽ điều động xe cảnh sát tới đó trong vòng hai phút và mười lăm
phút nữa đích thân tôi sẽ tới nơi.
- Tôi sẽ đợi ông - Mason nói - Phòng đã khóa.
- Làm sao ông vào phòng được?
- Tôi có chìa khóa.
- Ông có chìa khóa à?
- Đúng như vậy.
- Phòng đó của ai?
- Phòng được đăng ký bởi một người tên là Gerald Boswell.
- Ông biết ông ta?
- Tôi chưa từng được biết ông ta - Mason trả lời.
- Vậy làm sao ông có chìa khóa?
- Người ta đưa cho tôi.
- Thôi được, ông đợi tôi tại đó - Holcomb nói. Mason cúp điện thoại, nói
với Paul Drake.
- Chúng ta ngồi đợi thôi.
Vị luật sư ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da.
Drake sau một lúc cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh ta có vẻ thất
vọng.
Viên thư ký ngồi phía sau bàn nhìn họ với cặp mắt thắc mắc.
Mason lấy trong túi ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu ngậm trên miệng,
châm lửa đốt và hít một hơi thật dài.