- Tôi phải nói gì với họ bây giờ. - Drake hỏi.
- Cứ để mặc tôi. - Mason nói.
Hai người đợi khoảng hơn một phút, cánh của khách sạn mở ra và một
nhân viên cảnh sát bước vào, đi vội đến bàn thư ký và trao đổi vài câu.
Viên thư ký đầy vẻ kinh ngạc chỉ sang phía Mason và Paul Drake. Viên
cảnh sát liền tiến lại phía họ.
- Có phải ông là người đã báo cáo xác chết không?
- Đúng như vậy. - Mason trả lời.
- Ở đâu?
- Phòng 729 - Mason nói - Ông có cần chìa khóa không?
Vị luật sư móc túi lấy chìa khóa và trao cho viên cảnh sát.
- Đội Hình sự nói rằng ông đợi ở đây. Tôi phải niêm phong căn phòng chờ
họ đến.
- Được rồi, chúng tôi chờ. - Mason nói.
- Ông là Perry Mason phải không?
- Đúng.
- Còn ông này là ai?
- Paul Drake, thám tử tư.
- Làm sao các ông khám phá ra xác chết?
- Chúng tôi mở cửa phòng và bước vào - Mason nói. Rồi tiếp theo - Ông
muốn nghe chúng tôi thuật lại chuyện ngay bây giờ hay là muốn lên căn
phòng để niêm phong tránh mất dấu vết?
Viên cảnh sát cầm lấy chiếc chìa khóa và đi vội ra thang máy.
- Đừng đi đâu cả. - Viên cảnh sát ngoái cổ lại nói.
Viên thư ký khách sạn cúi đầu trao đổi với cô gái tổng đài điện thoại của
khách sạn, sau đó cô gái liên tục gọi đi các nơi báo cáo.
Mason dụi điếu thuốc lá trên cái gạt tàn.
- Họ sẽ bắt chúng ta kể lại hết câu chuyện. - Drake nói.
- Đúng! Tất cả những điều mà chúng ta biết - Mason nói - Nhưng chúng ta
không bắt buộc phải cung cấp cho cảnh sát những điều suy luận phỏng đoán
của chúng ta. Chỉ nói với họ những bằng chứng chúng ta biết mà thôi.
- Và tên của thân chủ chúng ta?