- Không phải là thân chủ của “chúng ta” - Mason nhấn mạnh - Mà là thân
chủ của “tôi”. Ông ta không có liên quan gì tới anh cả. Chỉ có “tôi” là thân
chủ của anh mà thôi.
Mason bước lại bàn thư ký khách sạn, lấy một chiếc phong bì không, ghi
địa chỉ văn phòng luật sư Mason, dán tem trên phong bì và bước về phía
thùng thư.
Drake bước đến đứng bên cạnh.
Mason móc trong túi ra tấm ngân phiếu một ngàn đô-la do Conway ký, bỏ
vào phong bì, dán lại và bỏ vào thùng thư.
- Làm vậy để làm gì? - Drake hỏi.
- Có thể vì lý do nào đó họ sẽ giữ và khám xét tôi - Mason nói - Trung sĩ
Holcomb có thể sẽ suy luận rằng số tiền một ngàn đô-la lệ phí liên quan đến
cuộc thăm viếng của chúng ta tại khách sạn Redfern Hotel.
- Tôi không thích cái vụ này. - Drake nói.
- Có ai thích đâu. - Mason trả lời.
- Liệu chúng ta có thể không tiết lộ tên của Conway được không?
- Tại sao không? Conway không hề nhúng tay vào vụ án mạng.
- Tại sao anh biết ông ta không nhúng tay?
- Ông ta nói ông ta không mà.
- Nhưng ông ta đã giữ khẩu súng.
- Súng nào?
- Khẩu súng mà kẻ sát nhân đã gây án mạng.
- Làm sao anh biết chính là khẩu súng đó? - Mason hỏi.
- Bắt buộc nó phải là khẩu súng đó rồi. - Drake trả lời.
- Tôi đã nói với anh - Mason nhìn thẳng vào mắt Drake nói - chúng ta sẽ
không phát biểu bất kỳ một suy luận nào cũng như không đưa ra một kết luận
nào đối với cảnh sát cả. Chúng ta chỉ nói với họ những gì mà chúng ta biết
mà thôi, ngoại trừ những tiền riêng tư được phép không tiết lộ.
- Họ sẽ làm cho chúng ta phải nói ra. - Drake nói.
- Đối với tôi thì không. - Mason nói.
- Nhưng họ sẽ tìm thấy Conway trong văn phòng của tôi. - Drake nói.
Mason lắc đầu.