hỏi ông ta có gì nhận dạng không và ông ta chỉ đặt chiếc chìa khóa lên quầy
mà thôi.
Viên thư ký nói một cách giận dữ.
- Tôi bị làm cho tin rằng tôi đang nói chuyện với ông Boswell. Cảnh sát sẽ
không thích cái kiểu này.
- Đó là điều không may cho ông. - Mason nói.
- Tôi có hỏi ông ta xác nhận có phải là ông Boswell không?
- Ông không hỏi như vậy - Mason nói - Ông chỉ hỏi ông ta có gì nhận
dạng không mà thôi.
- Đó là điều đương nhiên và ông phải hiểu như vậy.
- Đương nhiên thế nào?
- Đương nhiên có nghĩa là tôi muốn biết ông ta là ai. Tôi muốn xem thẻ
nhận dạng của ông ấy.
- Như vậy tại sao ông không hỏi thẳng ông ta như vậy và yêu cầu xem thẻ
- Mason nói - Đó là lỗi ở ông và ông không nên đẩy trách nhiệm sang chúng
tôi.
- Căn phòng được đăng ký dưới tên Gerald Boswell.
- Đồng ý! - Mason nói.
- Và ông này là người xưng tên Boswell hồi chiều và ông ta đã nhận một
phong bì do tôi đưa.
- Ông có chắc chắn như vậy không? - Mason hỏi.
- Dĩ nhiên tôi chắc chắn.
- Chính ban nãy ông không chắc chắn mà.
- Tôi chắc chắn chứ.
- Nếu ông chắc chắn thì sao ông còn hỏi ông ta nhận dạng?
- Tôi muốn chắc chắn rằng ông ta chính là người đó.
- Như vậy có nghĩa là ông không chắc chắn chứ gì?
- Tôi không phải là người để ông chất vấn.
- Đó là ý nghĩ của riêng ông - Mason nói và cười - Rồi ông cũng lên bục
nhân chứng và khi đó tôi sẽ có một cuộc chất vấn thực sự đối với ông.
- Ông là ai?
- Perry Mason.