- À ra vậy - Drake nói - Có phải cú điện thoại đầu tiên anh gọi không?
Mason ngáp và với tay lấy hộp thuốc lá rồi nói:
- Anh không cần phải phát biểu suy luận của anh khi nói chuyện với cảnh
sát. Anh chỉ cần cho họ biết những sự kiện mà thôi và họ cũng chỉ cần biết
như vậy.
Drake bóp hai tay với nhau một cách lo lắng.
Viên thư ký rời bàn giấy tiến đến chỗ hai người.
- Hai ông đã báo cáo có xác chết ở phòng 729 phải không?
- Đúng. - Mason trả lời.
- Làm sao ông biết được?
- Bởi vì chúng tôi tìm thấy xác chết - Mason nói với ông ta - Chúng ta có
bổn phận phải báo cáo với cảnh sát những sự việc như vậy.
- Tôi muốn hỏi làm sao ông lại tìm thấy xác chết đó.
- Bởi vì xác cô ta ở đó.
- Chết hay bất tỉnh? - Viên thư ký hỏi.
- Tôi thấy cô ta hình như chết. Nhưng tôi không phải là bác sĩ. - Mason trả
lời.
- Thế ông Boswell có mặt cùng với ông khi ông tìm thấy xác chết không?
- Viên thư ký hỏi.
- Ông Boswell? - Mason hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Viên thư ký gật đầu nhìn về phía Paul Drake.
- Đó không phải là ông Boswell. - Mason nói.
- Ông ta nói ông ta là Boswell mà. - Viên thư ký nhấn mạnh một cách xác
nhận.
- Không, ông ấy đâu có nói - Mason giải thích - Tôi thấy ông ta chỉ hỏi là
có thư cho ông Roswell không, mà thôi.
- Nhưng tôi có yêu cầu ông ấy chứng minh nhận dạng. - Viên thư ký nói.
- Ông ấy chỉ để chiếc chìa khóa phòng 729 trên quầy mà thôi - Mason nói
- Thế rồi chính ông nhìn trên sổ ghi phòng 729 và thấy ghi tên Boswell và
ông tự thấy như vậy là đủ rồi, ông không cần hỏi ông ta cho xem bằng lái xe,
và ông cũng chẳng hỏi rằng ông ta có phải tên là Boswell hay không. Ông chỉ