mà giỡn mặt với FBI. Những thằng chó máu lạnh ấy sẽ không ngần ngại
mà quẳng cưng xuống hố, thậm chí còn chẳng thèm nhớ cưng từng tồn tại
trước khi ném cưng xuống.
Claxson sẽ phải thụ án ba mươi năm. Cưng không muốn bị chết chung
một rọ đâu”.
“Thôi nào Rae,” Bob nói, “đừng làm bà ấy sợ”. Quay sang Oakes, cậu
ta nói, “Ngay cả nếu họ tống bà vào tù, đặc biệt đối với phụ nữ thì nhà tù
liên bang không tệ đến thế đâu. Bà vào đó sẽ được phục vụ cơm ăn ba bữa,
có chiếu ngủ và được chăm sóc y tế cẩn thận”.
“Cưng sẽ chẳng được chăm sóc tử tế đâu,” Rae nói, nhướng mày.
“Mấy ả ô môi có thể sà ngay vào lòng cưng đấy.”
“Thôi đi Rae, khốn kiếp thật,” Bob nói.
Lucas lớn giọng. “Một lần nữa, tất cả câm mồm.” Quay sang Oakes:
“Các máy tính của Claxson đều bị mã hóa. Bà có biết chìa khóa giải mã của
hắn không?”
“Không, tôi... tôi không biết. Chẳng ai biết ngoài ông ta. Nó dài lắm;
tôi từng thấy ông ta nhập mật mã trên máy tính, ông ta vừa gõ vừa lẩm
nhẩm theo. Như thể ông ta đang đánh máy từng từ một ra vậy. Và ông ta
chẳng cần xem cái gì hết - ông ta đã thuộc lòng nó.”
“Tệ quá,” Rae nói. “Mọi thứ đều bị mã hóa sao?”
“Gần như mọi thứ,” Oakes đáp. “Đó là lý do tại sao tôi chẳng biết gì...
Tất cả đều được gửi đi gửi lại dưới dạng mã hóa vì hầu hết là tài liệu mật.
Tôi biết họ vận chuyển vũ khí từ nơi này sang nơi khác, nhưng tất cả các
chi tiết đều bị mã hóa. Tôi không làm việc đó.”
“Bà nói mình lo việc đi lại của hắn,” Lucas nói. “Bà có thu xếp
chuyến bay bằng máy bay riêng của hắn đến Omaha không?”
Bà ấy ngần ngừ, rồi đáp, “Tôi biết ông ta đã bay tới đó”.
“Bà biết hắn bay cùng với ai không?”