“MƯỜI GIỜ SẼ ĐẾN NƠI,” Whitehead nói.
“Anh phải gặp thằng đần Clancy vào buổi trưa,” Smalls đáp, không
buồn mở mắt ra.
“Đần nhưng kiên trì,” Whitehead nói. “Hắn nói với Perez rằng nếu
Medtronic chốt được thương vụ VA, Abbott sẽ phải cắt giảm biên chế trong
hạt của ông ta. Perez tin tưởng hắn. Chuyện này thậm chí có thể là thật.”
“Tiếc thật,” Smalls nói. “Chuyện cắt giảm sẽ không xảy ra đâu. Khi
mà Porter Smalls biết rằng lãnh đạo phe đa số yêu quý của chúng ta có
nghề đi đêm tại Rio Javelina.”
“Nếu nghe được anh nói thế, hắn sẽ kiếm cái gì đó thật sắc moi ruột
anh ra đấy.”
Smalls mỉm cười. “Sao hả CeeCee... em không nghĩ rằng anh thực sự
nói chuyện này cho hắn nghe đấy chứ?”
Whitehead siết chặt đầu gối ông. “Em hy vọng là không. Không, em
không nghĩ anh làm thế. Sao anh có thể để hắn biết rằng anh biết chứ?”
“Kitten sẽ nghĩ ra đối sách,” Smalls nói.
Whitehead mỉm cười với bóng tối đang dần đen đặc, ánh đèn pha từ xe
họ chiếu xuyên qua hàng cây hai bên đường. Kitten Carter, trợ lý của
Smalls, sẽ nghĩ ra kế đối phó. Cô ta thường trò chuyện với Whitehead hai
lần một tuần, họ cùng nhau bàn mưu tính kế mang lại vinh quang vĩ đại hơn
cho nước Mỹ nói chung và cho Porter Smalls nói riêng.
Whitehead là người yêu yoga và thích đua ngựa vượt chướng ngại. Cô
có một cơ thể khỏe khoắn, cặp giò và hai cánh tay rắn chắc, đặc biệt cô sở
hữu đôi bàn tay to và khỏe hiếm thấy ở phụ nữ. Cô có thể điều khiển chiếc
Escalade trên đường mòn nhanh hơn hầu hết những người khác, bắn tung
bụi mù và sỏi đá lên bầu không khí buổi tối. Cô dành khá nhiều thời gian
làm việc trên các cánh đồng, dùng xẻng hót phân ngựa rất gọn ghẽ, lái xe
tải và máy kéo, không phải là lái cho vui mà cô hiểu rõ mình đang làm gì,
luôn giữ các bánh xe bám chắc xuống hai vết hằn trên đường mòn.