Xuôi con sông được nửa dặm, con đường mòn cắt qua đường rải sỏi
do bang quản lý. Chỉ cần liếc khẽ sang bên trái, cô liền đánh tay lái sang
phải và nhấn ga.
VÀI PHÚT SAU, họ lên tới đỉnh đồi. Từ khoảng cách xa, Whitehead có thể
nhìn thấy một dãy đèn trên con đường cao tốc sẽ đưa họ đến xa lộ liên bang
dẫn vào Washington. Con sông vẫn uốn lượn dưới kia, dưới một con dốc
dài - mười lăm mét cuối cùng để ngoặt vào con dốc đứng.
Một phút sau, Whitehead nói, “Khốn kiếp. Thằng ngu này chiếu đèn
khắp người em”.
“Cái gì?” Smalls gần như tỉnh hẳn. Lúc này ông ngồi dậy, nhận thấy
chiếc SUV ngập trong ánh đèn. Ông xoay người trên ghế. Một chiếc xe bán
tải - ông nghĩ vậy, căn cứ theo chiều cao của các ngọn đèn pha - đang chạy
phía sau hai người khoảng bốn hoặc sáu mét, khi họ đang đi trên đường rải
sỏi với tốc độ năm mươi dặm trên giờ.
“Anh không thích điều này,” ông nói.
Trên đỉnh đồi, chiếc xe bán tải lấn sang làn đường bên trái rồi tăng tốc,
Smalls nói, “Này, này!”.
Whitehead đạp mạnh chân ga, nhưng đã quá muộn. Quá muộn. Chiếc
xe tải húc mạnh vào sườn chiếc Escalade hất nó văng khỏi mặt đường, bay
qua những bụi rậm và hàng cây ven đường, qua con hào và lao xuống sườn
đồi dốc đứng. Thay vì cố gắng điều khiển chiếc SUV quay ngang trên sườn
đồi, để xe có thể lao sang hai bên, Whitehead ngoặt xuống dốc trong một
giây, rồi nói bằng giọng sắc lạnh, “Bám chắc vào Porter, em sẽ cố gắng
đâm vào một cái cây. Giơ hai tay lên tránh túi khí đập vào...”.
Smalls giơ hai cánh tay lên, chiếc SUV nẩy chồm chồm trên đồi, lao
thẳng xuống con dốc dựng đứng bên dưới khi Whitehead đạp mạnh chân
phanh. Thực sự Smalls không nghĩ ngợi gì, nhưng theo bản năng, ông biết
họ chỉ còn vài giây để sống.