Hai người ngồi tại bàn bếp của Stout, Lucas trấn an ông ta rằng bất kỳ
điều gì ông ta nói về Parrish sẽ được giữ kín. “Tôi không ghi lại lời khai
đầu, chỉ là đang cố gắng tìm hiểu thật sâu về tên này. Gã là ai, gã là người
thế nào và gã làm gì.”
“Ngay bây giờ gã làm việc cho Thượng nghị sĩ Taryn Grant,” Stout
nói, “nhưng điều đó anh biết rồi mà”.
“Tôi biết.”
“Trải nghiệm của tôi với gã là ở Iraq - các chuyến công tác của chúng
tôi chồng chéo lên nhau. Gã đi hai chuyến, tôi đi năm chuyến, công việc
chủ yếu là lo hậu cần từ Kuwait đến Baghdad.”
“Gã được trao Huân chương Trái tim Tím và Huy chương Ngôi sao
Đồng,” Lucas nói. “Tôi cho rằng gã có tham gia chiến đấu.”
Stout thở dài, cuối cùng nói, “Tôi... anh biết đấy, cảnh sát Davenport,
nói xấu một sĩ quan vắng mặt là điều không hay đâu”.
“Chi tiết này có thể quan trọng,” Lucas nói. “Tôi cho rằng ngài có thể
nói xấu nếu muốn?”
Im lặng một lức, Stout nhìn ra chỗ khác rồi nói, “Vài kẻ... được nhận
huân chương. Vài binh sĩ thực sự bị thương nhưng không nặng, được y tá
địa phương chăm sóc và cấp thuốc, nhưng chẳng bao giờ được trao Trái tim
Tím. Những kẻ khác chỉ bị vài vết bầm, anh có thể gọi như thế, thì lại được
nhận. Với Ngôi sao Đồng cũng tương tự. Chẳng ai trong quân ngũ nhắc đến
chuyện này, nhưng thi thoảng nó là lợi thế chính trị để được lên lon”.
“Ngài đang nói rằng Parrish...”
“Tôi chẳng nói gì cụ thể cả,” Stout đáp. “Tôi đang nói chuyện xảy ra
với một số người.”
Lucas nói, “Lý do tôi nói chuyện với ngài là thế này, tôi nghe nói ngài
không bận tâm đến Parrish. Khi tiến hành điều tra, chúng tôi sẽ nói chuyện
với những người mà...”.