“Liên quan đến chuyện kết hôn.” Cô bình tĩnh bổ sung.
Ánh mặt trời buổi sáng tinh mơ đi theo bước chân họ, chậm rãi di
chuyển trong rừng cây xào xạc, tia sáng ấy như ẩn như hiện, xuyên thấu
từng lớp sương mù sớm mai.
Trong lòng Tôn Bằng thoáng căng thẳng. Cô hỏi anh nghĩ như thế
nào?
Anh rất muốn nói cho cô biết, trước đêm hôm qua, anh không có một
chút suy nghĩ như vậy.
Người đàn ông không có sự nghiệp, không hề có thứ gì thì không thể
nghĩ đến hôn nhân. Ngay cả vốn liếng để nuôi gia đình cũng không có, thì
lấy cái gì để kết hôn chứ. Trên quãng đường dốc hết sức leo lên này, hôn
nhân là gánh nặng, là sợi dây thừng.
Nhưng tối hôm qua, khi bố anh nhắc đến, anh lại như bị chạm một cái.
Tết này, cô 27 tuổi.
Tuổi tác tăng lên không tạo thành áp lực với anh, nhưng với cô thì
sao? Cô có cân nhắc chuyện kết hôn hay không? Cô lại có khát khao một
quan hệ ổn định hơn hay không?
Anh không biết, cũng sơ suất.
Cho nên, điều anh nghĩ là, nếu như cô muốn kết hôn, thì anh sẽ kết
hôn.
Nhưng khi cô nói rõ ràng không muốn, anh không biết đáy lòng mình
là mùi vị gì. Nói không có suy nghĩ nào thì đó là đang lừa mình dối người.
Nhìn con đường phía trước, anh không lên tiếng.