Mã Quân từ nhỏ đã lưu manh, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, anh
ta vẫn luôn nhớ phần ân tình này của Tôn Bằng, tết mỗi năm đều tới tìm
anh, chỉ duy nhất có năm ngoái là không xuất hiện, chỉ gọi cho anh một cú
điện thoại, thần thần bí bí nói gặp may, sắp phát tài rồi.
Hai người ở trong sân trò chuyện một lúc, Mã Quân dẫn Tôn Bằng ra
ngoài xem xe anh ta lái tới.
Sợ chặn đường nên Mã Quân đậu xe dưới cái cây lớn ở đầu đường.
BMW hơn bốn trăm ngàn, xa xa, anh ta nhấn chìa khóa một cái, xe
kêu tít một tiếng, hai đôi đèn đồng thời lóe lên.
Anh ta và Tôn Bằng cùng lên xe, ngậm điếu thuốc trong miệng, xoay
chìa khóa khởi động.
Thân xe hơi rung lên, như tích lũy sức mạnh chờ lao ra.
Anh ta bật nhạc, trong tiếng nhạc nước ngoài sống động, anh ta liếc
mắt cười nhìn Tôn Bằng, “Chiếc xe này thế nào, người anh em?”
Tôn Bằng đặt bàn tay kẹp thuốc ra ngoài cửa sổ, dò xét trong xe một
vòng, “Rất tốt.”
Mã Quân cười cười, “Chú không biết đấy, bắt đầu từ năm ngoái, ông
anh chú đã đổi đời, tổ tiên hiển linh rồi.”
Một tay anh ta nắm tay lái, một tay lấy điếu thuốc trên môi xuống, anh
ta không nói tỉ mỉ quá trình, chỉ nói: “Bây giờ anh mở một nhà máy ở thành
phố S, toàn bộ tiền bạc ném cả vào đó, tổng cộng khoảng hai triệu tệ.” Anh
ta cười cười với Tôn Bằng, “Thế nào?”
Tôn Bằng nhìn anh ta, khẽ cười một cái.