“Đặt vé xong chưa, anh đưa em đến ga tàu.”
“Không cần đâu…”
Trần Nham chợt cong khóe môi, trong ánh mắt có một chút thoải mái
tự nhiên, “Em nghĩ, việc này vừa vặn là một cơ hội.”
“Cơ hội gì?” Ánh mắt anh bình tĩnh.
“Để chúng ta yên tĩnh lại, đưa ra một số quyết định.”
Cô vừa dứt lời, họ liền rơi vào sự tĩnh lặng như chết.
Một cơn gió thổi qua, lạnh thấu xương.
Tôn Bằng nhìn cô một cái, móc một điếu từ trong ngực ra, ở trong gió
nghiêng đầu châm thuốc.
Làn khói bay ra, dưới bóng đêm, đường nét gò má anh rất rõ ràng.
“Được.” Rất lâu sau, anh lấy điếu thuốc trong miệng xuống, nhìn cô,
“Em nói gì cũng được.”
Cô ngẫm từng chữ từng chữ anh nói trong lòng một lần, cụp mắt, rồi
lại khẽ nâng lên, “Cảm ơn anh…”
Cô nói, cảm ơn sao?
Anh ngơ ngác nhìn cô, nhìn vẻ tự nhiên giả tạo trên khuôn mặt dịu
dàng của cô, ước gì có thể ôm chặt cô vào lòng, hung hăng chặn kín đôi
môi cô, xé nát chiếc mặt nạ của cô.
Nhưng anh không thể.
Con đường cô sắp đi là một con đường thuận lợi hơn, anh dựa vào cái
gì mà kêu cô dừng lại?