người ba hoa về việc ấy và nhắc lại những lời độc ác của hia kẻ xấu xa kia.
Nhưng tôi nghĩ chỉ hai đúa kia phải chịu trách nhiệm. chắc chúng hành
động như vậy do ngu dại hơn là có ác ý, bề ngoaì có vẻ như…
- Lão nói lăng nhăng gì thế? Chắc chắn lão không hề nghĩ như thế. Vì ta
cho rằng lão rất tin là cha con hắn hành động có suy tính, hắn có thể thỏa
mãn bản tính xấu xa, đứa con gái thì do lòng ghen ghét hung bạo. Vả lại ta
sẽ trừng phạt luôn cả sự ngu dại khi nó có thể làm hại đến người sẽ là bà
hoàng Đờ Vintengrat. Bây giờ lão hãy nhắc lại ta nghe bác sĩ đã nói thế nào
về sức khỏe của tiểu thư.
- Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, nhưng tiểu thư cần được chăm sóc,
cần khí hậu ôn hòa hơn và đặc biệt là sự yên ổn về tinh thần.
- Được.
Một cử chỉ ra hiệu cho người gác lão có thể lui. Nhưng hoàng thân nhìn lão
và bật cười.
- Lão sợ ta vì lo cho tiểu thư đến thế kia à? Hôpnich tội nghiệp của ta. Ta
chắc rằng ngay bây giờ lão có thể thấy cô ấy là người khốn khổ nhất trong
các phụ nữ rồi phải không?
Trong lúc Hôpnich ngạc nhiên, bối rối không thốt nên lời, Vladimia nói
tiếp
- Cứ nói thực với ta, ta cho phép.
- Thế thì… vâng, thưa Điện hạ. Đúng thế, tôi lo sợ. Có biết bao nhiêu sự
khác biệt, và rồi thì… Rốt cuộc, tôi không biết bày tỏ như thế nào. Tiểu thư
tin tưởng quá, sẽ đau đớn biết bao nếu… nếu… Điện hạ có sự thay đổi đối
với tiểu thư.
Vladimia mỉm cười và đặt tay lên vai ông già.
- Đừng lo sợ gì cả. Ta sẽ không thay đổi. Về phần lão, ta tha thứ mọi sự cho
lão, đồng thời thừa nhận rằng lão đã làm đầy đủ phân sự.
Nói đến đây, chàng bỏ đi để mặc cho Hôpnich đứng bàng hoàng.
Về đến nhà, Vladimia bước vào phòng khách dùng làm phòng làm việc,
Joren xuất hiện ngay tức khắc sau một tiếng chuông gọi.
- Thế nào? bác đã làm được gì rồi?
- Như điện hạ đã ra lệnh, tôi đã theo dõi đứa con gái và thấy thị lẻn vào