chúa ở xtanitza xưa kia trừng phạt các nông nơ phạm tội.
Đurina rùng mình như đã cảm thấy những ngọn roi ông chủ đe dọa quất
vào vai mình. Thị biết rằng dù Sa hoàng đã có chiếu chỉ hủy bỏ chế độ
nông nô nhưng Hoàng thân Đờ Vintengrat đôi khi vẫn bắt những người lệ
thuộc mình chịu các hình phạt về thân thể. Chỉ cần nhìn diện mạo của
chàng lúc này cũng đủ hiểu rằng không thể chờ đợi một chút lòng thương
nào ở chàng. VaàJoren đang dứng ở ngưỡng cửa, Vladimia ra lệnh
- Cho họ ra, giao tên cha cho Ipnêch giữ lại đến khi ta giao hắn cho cảnh
sát. Rồi bảo Ivan Xêminit đến gặp ta, ta muốn ông ta chịu trách nhiệm theo
dõi đứa con gái và những người còn lại trong gia đình ấy rời khỏi Xtanitza
trong ngày mai.
Xtrêtnôp và Đurina với cái nhìn của con thú bị chế ngự, đứng dây loạng
choạng trên đôi chân run rẩy. Nhất là người cha, hắn chỉ còn như một cái
giẻ rách. Còn Đurina vừa rưn lên vì khiếp sợ vừa nghĩ thầm một cách hằn
học như điên rồ: “Ồ, phải trả thù một ngày nào đó ta phải trả thù cái con
Lilia, vì nó mà ông chủ đã ném ta vào cảnh khốn cùng khổ nhục.”