giữa mấy cây to để dò xét Điện hạ. Thế là tôi biết mình phải làm gì. Tôi
bước ra trước mặt thị và nói: “Tò mò quá đấy ả kia. Điện hạ không ưa thói
ấy đâu.” Sau lúc hốt hoảng vì bị đột ngột, ả cố chối cãi nhưng tôi không
muốn nghe và đưa ả về đây.
- Được, cho gọi cha nó và cả hai vào đây.
Một lúc sau, viên quản lý và Đurina do người hầu dãn vào đến trước mặt
Hoàng thân. Chàng ngồi tỳ tay trên bàn giấy và nhìn một cách vô cùng
khắc nghiệt, hai con người tái xanh run rẩy không dám ngẩng nhìn lên.
- Thế nào, Xtrêtnốp, và mi nữa. Đurina, các người đã quên rằng những
người phục vụ ta đều phải điếc câm và mù hay sao?
Viên quản lý nói giọng như nghẹn lại:
- Thưa Điện hạ, tôi không rõ ngài khiển trách chúng tôi điều gì?
- Mi biết rõ lắm, tên khốn kiếp, giả đạo đức kia, cũng như con gái mi không
phải không biết tại sao nó lại phải có mặt ở đây. Đurina Pêtrôpna, thật to
gan khi dám theo dõi ta như vậy.
Lúc ấy mặt Đurina đỏ lên và nóng bừng. Thị lắp bắp:
- Tôi không theo dõi, thưa Điện hạ. Đấy là… đấy là sự nhầm lẫn.
Thị im bặt và rùng mình dưới cái nhìn tức giận và khinh bỉ.
Không tỏ vẻ nghe tiếng thị nói, Hoàng thân nói tiếp với Xtrêtnôp.
- Còn mi, còn có thêm chuyện khác. Ta đã cho điều tra về việc quản lý lãnh
địa, sổ sách của mi được xem xét lại cẩn thận. Kết luận lại là mi đã đánh
cắp của ta, điều đó có thể đầy mi đi xa đấy. Mi có thể tin như thế. Với sự
giới thiệu đặc viết về mi, các quan tòa sẽ chăm sóc mi một cách riêng biệt.
Ngoài ra, ta sẽ trục xuất gia đinh mi ra khỏi lãnh thổ của ta, nghiêm cấm
không cho trở lại.
Mặt đang tái xanh chuyển sang xám xịt, Xtrêtnôp ấp úng
- Xin điện hạ dung tha. Xin hãy rủ lòng thuơng !
Đurina bắt chước cha, đưa hai tay về phía hoàng thân cầu khẩn
- Vâng, xin hãy rủ lòng thương, xin thương xót chúng tôi. Tôi không biết rõ
rằng… tôi…
- Đừng đóng kịch nữa. Hãy đi đi đừng để ta phải phàn nàn về đứa nào. Vì
ta sẽ trừng phạt tàn nhẫn hơn. Riêng mi, Đurina, ta sẽ nhớ lại cách các lãnh