hãy biết lẽ phải, cô bé thân mến của ta. Cố mà quên đi. Hãy tự nhủ rằng
cháu chỉ là một sự giải trí ngắn ngủi, một sở thích mới thêm vào trong cuộc
đời của người đàn ông mà người ta đồn rằng rất khinh bỉ đàn bà. Và hãy an
ủi mình rằng với một bản tính được tôi luyện như thế thì người đẹp bí ẩn ở
biệt thự Xinvia, cũng như những người khác trước cô ấy, không sớm thì
muộn cũng được biết những hành hạ của cảnh bị bỏ rơi."
Myra vò mạnh lá thư ném ra xa rồi đứng thẳng lên, mặt tái đi, mắt sáng lên.
- Con sắp đi Nixơ, mẹ ạ! Con muốn thấy nó, thấy đứa đàn bà kia!... Con
muốn biết nó!
Ixmen đặt bàn tay vững vàng lên cánh tay con gái.
- Không, Myra, không được! Trong tình trạng quá khích động hiện nay của
con lúc này, con có khả năng làm điều điên rồi, điều ngu ngốc.
Myra cất tiếng cười gay gắt.
Bà Bá tước phản đối thêm để kết cuộc lại nhượng bộ. Hôm sau nữa, sau khi
gửi điện báo cho bạn của mẹ, Myra rời Petersburg để đi Nixơ.
Bà Menkin đón cô lúc xuống tàu. Bà ấy không biết gì thêm ở những người
trong biệt thự Xinvia.
- Ngày mai chúng ta sẽ đến tận nơi, vì cháu quá muốn thấy người ấy.
Nhưng có thể chúng ta không gặp may nhiều như hôm nọ đâu.
- Thế thì chúng ta sẽ đến nữa, cho tới khi nào cháu thấy người ấy!
Vào lúc hai giờ chiều hôm sau, bà Menkin và Myra xuống xe cách biệt thự
một quãng rồi đi bộ đến đấy. Đề phòng gặp Hoàng thân, Myra mang mạng
che mặt và áo khóac dài màu sẫm. Không bao lâu, hàng rào sắt đã hiện ra
trước mắt hai người. Biệt thự, một tòa nhà đẹp xây theo kiểu các lâu đài Ý
ở thế kỷ thứ XVI, nổi lên giữa một khoảng đất đầy hoa. Các cửa sổ đều mở
toang, ở một cửa, một người hầu đang rũ các thảm, nệm, trong khi người
khác đem vào tầng dưới các đồ đạc để rải rác suốt dọc hàng hiên rộng bằng
đá hoa cương.
Điều này làm bà Menkin ngạc nhiên. Vào giờ này mà thu dọn nhà cửa thì
chủ nhân phải vắng mặt. Bà nói với Myra nhận xét ấy, cô tỏ ngay vẻ bực
bội.
- Thế mới thú vị chứ! Có thể hỏi thăm được không?