CHƯƠNG 10
Ẩn sĩ trong lều cỏ
Sau khi họ đi xuống dốc được vài giờ, thung lũng trải rộng ra trước
mắt và họ có thể thấy rõ cái gì nằm ở phía trước. Con sông mà họ đang đi
theo chảy đến đây thì nhập với một con sông lớn hơn, dòng nước rộng và
chảy xiết theo hướng từ trái sang phải. Bên kia con sông rộng này là một
vùng đất tươi đẹp trải ra êm đềm trên những ngọn đồi thấp, hết dãy đồi này
đến dãy đồi khác cho đến tận những dãy núi phía bắc. Bên tay phải đoàn lữ
khách là những dãy núi cao chót vót, trên trán một hai ngọn núi cao hơn,
tuyết phủ trắng xóa. Bên trái họ là những dải đồi phủ kín thông, những
vách đá đen thẫm, những cái đèo hẹp và những đỉnh núi xanh xanh trải dài
ngút tầm mắt. Shasta không còn nhận ra đâu là Mount Pire nữa. Thẳng
trước mắt nó là dãy núi khuất sau một rặng núi phủ đầy cây cổ thụ um tùm,
rậm rạp, tất nhiên đó là cái đèo ngăn cách Archenland với Narnia.
- Broo – hoo – hoo, phương Bắc, phương Bắc xanh tươi! Bree hí vang.
Tất nhiên những quả đồi thấp kia có vẻ xanh tươi hơn, đẹp đẽ hơn bất cứ
cái gì mà Aravis và Shasta, với con mắt của người phương nam, có thể hình
dung ra. Tinh thần chúng phấn chấn hẳn lên khi đi xuống vùng châu thổ nơi
hai con sông gặp nhau.
Con sông đổ về hướng đông bắt nguồn từ những dãy núi cao hơn ở
vùng phía tây, nước chảy xiết, tung bọt trắng xóa và chẳng ai dám nghĩ đến
chuyện bơi qua. Nhưng sau khi đi đi lại lại xem xét rồi đi dọc bờ sông vài
lần, họ đã tìm ra một chỗ nước đủ nông để có thể lội qua. Tiếng dòng nước
chảy, những vòng nước xoáy ở khuỷu chân ngựa, không khí mát lạnh đầy
kích thích và những con chuồn chuồn chấp chới bay qua bay lại làm tràn
ngập trong tâm hồn cậu bé phương Nam một sự phấn khích mới mẻ, kỳ lạ.