- Các bạn ơi, chúng ta đã ở Archenland rồi. – Bree nói với giọng tự
hào khi nó khua bốn vó lên làm nước bắn tung tóe khi sang bên bờ bắc. –
Tôi nghĩ con sông mà chúng ta vẫn lội qua có tên là Mũi Tên Bay.
- Tôi hy vọng chúng ta đến đúng lúc. – Hwin thì thầm. Sau đó cả bọn
bắt đầu đi lên dốc, chậm rãi, theo một con đường ngoắt ngoéo và họ phải
vượt qua những quả đồi rất dốc. Một vùng đất tươi đẹp như một công viên
khổng lồ không có đường sá, nhà cửa. Cây cối mọc rải rác khắp nơi, không
đủ dày và rậm rạp để tạo thành rừng. Shasta sống cả đời ở một nơi trơ trụi
hầu như không có bóng cây cao, chưa bao giờ trông thấy quá nhiều cây và
quá nhiều loại cây như thế. Nếu bạn có mặt ở đây thì bạn sẽ nhận ra (mà
Shata thì không) là nó đang ngắm nhìn những cây sồi, cây bu lô, thanh
lương trà và dẻ rừng… Những chú thỏ phóng ra từ tất cả các hướng khi họ
đi qua và họ vừa nhác thấy một bầy hươu lướt đi giữa những lùm cây.
- Thế này không phải là một cảnh tượng kì diệu ư? – Aravis thốt lên.
Lên đến đỉnh đồi đầu tiên, Shasta ngoái đầu lại nhìn. Không còn thấy
Tashbaan đâu nữa, sa mạc không có gì thay đổi trừ một vệt đường nhỏ hẹp,
xanh tươi mà họ vừa đi qua chạy dài đến tận chân trời.
- Ôi trời! – Nó bất thần thốt lên. – Cái gì thế kia?
- Cái gì? – Bree hỏi, quay đầu lại. Cả Hwin và Aravis đều làm theo.
- Kia kìa. – Shasta nói, chỉ tay về một hướng. – Trông như có khói. Có
phải là một đám cháy không?
- Bão cát đây, tôi dám nói như thế. – Bree đáp.
- Không có gió làm sao có bão được? – Aravis thắc mắc.
- Ôi trời! – Hwin kêu lên. – Nhìn kìa, có cái gì lấp lánh trong đó. Lại
có mũ trụ và áo giáp nữa. Có cái gì đang di chuyển, di chuyển theo lối này.
- Lạy thánh Tash! – Aravis nói. – Quân đội đấy. Đó là Rabadash.
- Tất nhiên rồi. – Hwin nói. – Đó là cái làm tôi lo sợ nhất. Nhanh,
nhanh lên! Chúng ta cần phải đến Anvard trước họ. – Rồi không nói thêm
một câu, nó lồng lên phi nước đại về phương bắc. Bree cũng hất đầu lên, tế
như bay theo bạn.
- Nhanh lên, Bree, nhanh lên! – Aravis ngoái lại la lớn.