Đó là cuộc đua vắt kiệt sức lũ ngựa. Khi chúng đã vượt lên một đỉnh
đồi, chúng lại tìm thấy một thung lũng khác và môt đỉnh đồi khác vươn lên
từ cái thung lũng ấy. Và mặc dù cả bọn đều biết họ đi đúng hướng thì
không ai biết rõ họ còn cách Anvard bao xa. Từ trên đỉnh đồi thứ hai.
Shasta ngoảnh đầu nhìn lại. Thay vì một đám mây bốc lên từ sa mạc, bây
giờ nó nhìn thấy một đám gì đen đen, di động, giống như một đám kiến ở
phía bờ bên kia con sông Mũi Tên Bay. Không còn gì phải nghi ngờ nữa,
quân địch đang tìm một chỗ nước cạn để lội qua.
- Họ đã đến bên sông rồi! – Nó hét lên một cách man dại.
- Nhanh lên! Nhanh lên! – Aravis la lớn. – Chúng ta sẽ chẳng làm nên
cơm cháo gì nếu không đến được Anvard đúng lúc. Phi nước đại đi Bree,
hãy phi hết tốc lực. Nhớ rằng anh là một con chiến mã.
Đó là tất cả những điều mà Shasta đã cố ngăn mình không la lên để
chỉ đạo, bởi vì nó nghĩ: “Con ngựa tội nghiệp đã làm tất cả những điều nó
có thể làm rồi”, vì thế mà nó kịp kiềm lại không nói nữa. Chắc chắn đó là
điều hai con ngựa đã làm, nếu không phải là tất cả những điều có thể thì
cũng là những điều chúng nghĩ mình có thể làm. Bree đuổi kịp Hwin và cả
hai sóng đôi phóng qua một vạt cỏ. Có vẻ như Hwin không thể giữ được
tốc độ như thế này lâu hơn nữa.
Nhưng ngay sau đó, cảm xúc của mọi người đã hoàn toàn thay đổi chỉ
vì một tiếng động phía sau lưng. Đó không phải là âm thanh mà họ nghĩ là
sẽ vang lên vào lúc này như tiếng vó ngựa, tiếng gươm giáo khua lách cách
và trộn lẫn vào những âm thanh này có thể là tiếng kêu xung trận của người
Calormen. Nhưng Shasta biết ngay đó là cái gì. Chính là tiếng gầm dữ tợn
mà nó nghe thấy vào đêm trang nọ trong lần đầu tiên nó gặp Aravis và
Hwin. Bree cũng biết rõ. Đôi mắt nó đỏ sọc, đôi tai dán sát vào hộp sọ. Cho
đến lúc này, Bree mới biết là nó còn chưa chạy nhanh – thật sự nhanh – hết
khả năng cho phép. Shasta có thể cảm nhận được ngay lập tức sự thay đổi
đó. Chỉ trong vài giây, Bree và Shasta đã bứt lên trước Hwin.
“Như thế thật không công bằng, - Shasta thầm nghĩ, - mình tưởng một
khi đã ở đây thì tránh xa được lữ sư tử chứ!”