bên phải. Shasta có thể nhìn thấy tất cả những móng vuốt của nó đều
giương ra. Aravis hét lên một tiếng, người lảo đảo trên yên ngựa. Sư tử đã
chộp xuống vai cô bé. Shasta nửa điên nửa tỉnh vì kinh hoàng, hấp tấp
quăng người về phía con ác thú. Nó không hề có vũ khí, cả đến một cái gậy
hoặc một cục đá cũng không. Nó hét vào mặt sư tử - thật ngu ngốc – đúng
như cái cách người ta quát một con chó: “Quay về nhà! Quay về nhà!”
Trong vòng một phần tư giây, nó nhìn thẳng vào cái miệng đang ngoác
ra dữ tợn của sư tử. Rồi trước sự kinh ngạc đến bàng hoàng của nó, sư tử
vẫn đang đứng trên hai chân sau, bất thần khựng lại, cúi đầu xuống, hạ hai
chân trước xuống và bỏ đi.
Mất một lúc Shasta còn chưa dám tin vào mắt mình rằng, dã thú đã đi
khỏi. Nó quay đầu chạy bán sống bán chết về cái cổng trổ trên bức tường
cây xanh mà lần đầu tiên nó nhớ là đã nhìn thấy Hwin loạng choạng gần
như sắp sụm xuống cũng vừa chạy vào cổng. Aravis ngồi trên yên ngựa
nhưng lưng nó đẫm máu.
- Vào trong đi, vào bên trong đi con gái! – Ông già có bộ râu dài trong
chiếc áo chùng nói, sau đó ông quay sang bảo Shasta: - “Vào nhà đi con
trai!” khi nó thở hồng hộc chạy đến. Nó nghe tiếng cánh cửa đóng lại phía
sau lưng, người đàn ông lạ mặt, râu dài giúp Aravis xuống ngựa. Họ đang ở
bên trong một khoảng đất rộng tròn vành vạnh được bảo vệ bởi một bức
giậu kín, xanh ngắt, cao cao. Một cái hồ phẳng lặng như một tấm gương,
đầy ắp nước, trông như thể mặt hồ cũng ngang bằng với mặt đất nằm ngay
trước mặt Shasta và bờ hồ phía bên kia hoàn toàn bị che khuất dưới đám
cành lá um tùm của một cái cây lớn nhất và đẹp nhất mà Shasta từng thấy.
Sau hồ nước là một nếp nhà nhỏ thấp tè bằng đá vôi với cái mái tranh dốc
nghiêng cổ lỗ. Nghe vang lên từ đầu bên kia khoảnh đất tiếng be be của
một vài con dê. Mặt đất bằng phẳng trải đầy một thứ cỏ mềm mại, xanh
non, tuyệt đẹp.
- Ông… ông… có phải ông là, - Shasta vừa nói vừa thở hồng hộc, - là
vua Lune xứ Archenland phải không ạ?
Ông già lắc đầu: