ngươi cũng sẽ có món cám nóng sốt sau khi ta vắt sữa những con dê vốn là
anh em họ với ta.
- Thưa ngài, - cuối cùng hì Hwin cũng tìm thấy tiếng nói của nó, -
Tarkheena sẽ sống chứ ạ? Sư tử không giết được cô ấy đúng không ạ?
- Ta biết những chuyện đang diễn ra là nhờ vào tài nghệ của mình, - ẩn
sĩ nói với một nụ cười, nhưng lại biết rất ít về tương lai. Vì vậy mà ta
không biết bất cứ một người đàn ông, hoặc đàn bà, hoặc thú rừng trong thế
giới này có thể còn sống sót cho đến khi mặt trời lặn tối nay hay không.
Nhưng cứ yên tâm đi. Thiếu nữ này có thể sẽ sống lâu như số phận của cô
bé cho phép.
Khi Aravis tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm sấp trên một cái giường
thấp đặc biệt êm ái trong một căn phòng mát mẻ, giản dị với nhưng bức
tường đá sần sùi trống trơn.
Nó không hiểu tại sao mình lại nằm sấp nhưng khi nó cố trở mình thì
một cảm giác đau đớn cháy bỏng xuyên suốt lưng nó. Aravis vụt nhớ lại và
nhận ra mọi chuyện. Nó chỉ không hiểu được cái giường được làm bằng cái
gì mà lại co giãn đàn hồi một cách êm ái làm vậy. Thực ra giường được làm
bằng cây thạch nam là một loại cây mà nó chưa từng biết trên đời.
Cánh cửa mở ra, ẩn sĩ bước vào mang theo một cái tô lớn bằng gỗ. sau
khi cẩn thận đặt cái tô xuống, ông già đến bên giường hỏi:
- Con thấy trong người thế nào, con gái?
- Lưng con đau rát, cha ạ, - Aravis nói, - ngoài ra thì ổn ạ.
Ông già quỳ xuống bên giường, áp bàn tay lên trán nó rồi bắt mạch.
- Không sốt. – Cuối cùng ông nói. – Rồi con sẽ khỏe thôi. Thật vậy,
không có lý do gì mà con lại không khỏe lại vào ngày mai. Nhưng bây giờ
thì uống cái này trước đã.
Ông cầm cái tô gỗ lên, kề vào môi cô bé, Aravis không khỏi nhăn mặt
khi nếm cái chất đó, bởi vì sữa dê rất gây khi bạn không quen uống. Nhưng
nó đang khát nên cố uống tiếp và cảm thấy trong người khỏe hơn khi uống
cạn tô sữa.
- Bây giờ thì con gái, con có thể ngủ như con muốn. Vết thương của
con đã được rửa sạch, băng bó và mặc dầu con vật ra đòn rất khéo, vết