- Không. – Ông đáp bằng một giọng từ tốn. – Ta là ẩn sĩ phương nam.
Bây giờ, con trai ạ, đừng phí thời gian hỏi này hỏi nọ nữa mà hãy vâng lời
ta. Cô bé này đã bị thương, ngựa thì kiệt sức. Rabadash đã tìm ra khúc sông
cạn để vượt qua con sông Mũi Tên Bay. Nếu con chạy đi ngay lúc này mà
không bỏ phí một giây nào, con vẫn đến kịp để báo tin cho vua Lune.
Tim Shasta như muốn ngừng đập trong lồng ngực khi nó nghe thấy
những lời này và cảm thấy nó không còn lại một chút sức lực nào nữa.
Lòng nó đau quặn lại trước yêu cầu xem ra rất tàn nhẫn và không công
bằng chút nào đối với nó. Shasta còn chưa biết rằng nếu bạn lập được một
kì tích nào đó thì phần thưởng mà bạn có được chỉ là việc bạn buộc phải
làm một cái gì khác còn khó khăn hơn, cao cả hơn. Nhưng tất cả những
điều nó nói ra chỉ là:
- Vậy, đức vua đâu?
Ẩn sĩ quay lại dùng cây gậy chỉ trỏ.
- Coi đây. Kia là một cái cổng khác, đối diện với cái cổng con vừa
bước vào. Hãy mở cổng mà thẳng tiến: bao giờ cũng đi thẳng dù là qua đất
bằng hay đồi dốc, nơi có đường đi hay chốn không có dấu chân người, qua
nơi khô rát hay chốn đầm lầy… bằng pháp thuật của mình ta biết là con sẽ
tìm ra vua Lune bằng cách con cứ thẳng con đường trước mặt mà đi.
Nhưng phải chạy, chạy, bao giờ cũng phải chạy.
Shasta gật đầu, chạy về phía cửa bắc và biến mất. Sau đó ẩn sĩ đưa
Aravis, người mà nãy giờ ông vẫn đỡ bằng tay trái, vào nhà, nửa dẫn cô bé,
nửa dìu cô bé đi theo. Một lát sau, ông bước ra khỏi lều.
- Bây giờ, hỡi những người anh em họ, - ông nói với hai con ngựa, -
đến lượt các ngươi đó.
Không đợi câu trả lời mà thực tế bọn chúng cũng không hơi sức đâu
để lên tiếng – ông tháo bộ yên cương cho hai con ngựa. Đoạn, ông xoa bóp
vỗ về chúng, khéo léo đến nỗi cả một tay giám mã trong cung vua cũng
không thể làm tốt hơn.
- Người anh em, - ẩn sĩ nói, - hãy bỏ tất cả những chuyện này ra khỏi
đầu và hãy tự chăm sóc mình cho tốt. Có nước mát và cỏ ngọt đấy. Các