- Nhưng Bree đâu? – Aravis hỏi khi cả hai đã hoàn thành thủ tục hỏi
thăm sức khỏe và giấc ngủ của nhau.
- Ở đằng kia kìa. – Hwin nói, hất cái mũi của nó về phía trảng cỏ đằng
xa. – Tôi ước gì tiểu thư có thể đến nói chuyện với hắn. Có một cái gì đó
không ổn. Tôi chẳng moi được một lời của hắn.
Cả hai đi đến chỗ Bree đang nằm, mặt quay vào tường; mặc dầu nó
nghe thấy tiếng hai người đi đến gần, nó vẫn một mực không quay đầu lại
mà cũng không nói một lời.
- Chào buổi sáng, anh bạn Bree. – Aravis lên tiếng. – Sáng nay anh
thấy trong người thế nào?
Bree lẩm bẩm một cái gì đó nhưng không ai hiểu ra được là nó nói cái
gì.
- Ẩn sĩ nói là có thể Shasta sẽ đến chỗ vua Lune đúng lúc, - Aravis
tiếp tục, - thế là có vẻ như tất cả những khó khăn của chúng ta đã qua. Cuối
cùng ta sẽ đến được Narnia, Bree ạ.
- Tôi sẽ không bao giờ thấy Narnia. – Bree nói với giọng trầm trong
cổ.
- Anh không khỏe ư? Bree thân yêu?
Cuối cùng nó cũng quay đầu lại, khuôn mặt buồn tủi mà chỉ có loài
ngựa mới có.
- Tôi sẽ quay lại Calormen thôi. – Nó rầu rĩ nói.
- Cái gì? – Aravis hỏi. – Quay lại với thân phận nô lệ ư?
- Phải. Cuộc đời nô lệ chính là cái phù hợp với tôi. Tôi còn mặt mũi
nào gặp lại những con ngựa tự do ở Narnia đây?... Tôi… tôi đã để một con
ngựa cái, một cô bé và một cậu bé lại phía sau… phó mặc họ cho sư tử ăn
thịt… chạy bán sống bán chết để cứu lấy cái tấm thân chết tiệt của mình!
- Tất cả đều chạy trong khả năng của mình để có thể… để thoát thân. –
Hwin nói.
- Shasta thì không. – Bree quặc lại. – Ít nhất thì cậu ta cũng chạy đúng
hướng: quay ngược trở lại và điều đó khiến tôi cảm thấy nhục nhã không
sao chịu nổi. Tôi, một kẻ vẫn huênh hoang tự gọi mình là một chiến mã oai
hùng từng khoác lác về hàng trăm trận đánh lớn nhỏ thế mà lại bị hạ bởi