CHƯƠNG 11
Người bạn đường bất đắc dĩ
Vượt ra khỏi cổng, Shasta thấy mình đang ở trên một triền dốc mọc
đầy cỏ non và những bụi thạch nam lúp xúp chạy đến những hàng cây xanh
xa xa. Nó chẳng có một ý nghĩ hay một kế hoạch nào: nó chỉ cắm đầu, cắm
cổ mà chạy và như thế là đủ. Bắp chân nó run rẩy, một cơn đau kinh khủng
bắt đầu ở một nửa thân người, mồ hôi thánh thót nhỏ xuống làm cay xè cả
mắt rồi lại làm cho mắt sáng lên. Đôi chân nó cũng run lẩy bẩy và có hơn
một lần nó suýt ngã khuỵu đầu gối vào một tảng đá.
Nơi đây, cây cối mọc dày hơn, rậm hơn và càng lúc càng có nhiều
khoảng trống mọc đầy dương sỉ diều hâu. Hôm ấy là một ngày nắng nóng,
buồn tẻ và lũ ruồi hình như đông gấp đôi bình thường. Ruồi vo ve bay
quanh mặt Shasta, nhưng nó cũng chẳng xua đi nữa. Nó đã có nhiều việc để
làm.
Chợt nó nghe thấy có tiếng tù và – không phải là cái âm thanh dồn
dập, thúc bách như tiếng tù và ở Tashbaan mà là tiếng kèn hiệu triệu tươi
vui. Chỉ một lúc sau đó đã bước vào một mảng rừng hoang và thấy mình ở
giữa một đám người.
Ít nhất thì với nó đây cũng là một đám đông. Thực ra chỉ có khoảng 15
hoặc 20 người, tất cả đều là những quý ông trong những bộ đồ đi săn màu
xanh lá cây trông rất lạ mắt, một số ngồi trên yên ngựa, một số cầm dây
cương đứng cạnh ngựa của mình. Ở giữa đám người có một người đang giữ
bàn đạp cho một người khác nhảy lên lưng ngựa. Và người đàn ông trèo lên
lưng ngựa là một ông vua có đôi mắt long lanh, đôi má tròn đỏ ửng như trái
táo và một vẻ vui nhộn nhất mà bạn có thể hình dung ra.
Vừa thoáng thấy Shasta, ông vua này đã quên luôn chuyện trèo lên
mình ngựa. Ông dang rộng vòng tay, khuôn mặt sáng bừng lên, miệng thốt